Chương 1
"Báo cáo Chủ nhân, bên ta đã dành thắng lợi"
Tại một khu rừng kín đáo ấy, một vị Saniwa trẻ tuổi ngồi đĩnh đạm dưới mái hiên nhà nhỏ. Cô gái đang viết một bản báo cáo tường trình lại những biến cố đã xảy ra để gửi về cho Phủ giải quyết. Đáng lẽ rằng, cô có thể hưởng thụ những kỉ niệm đẹp đẽ vốn có của tuổi thanh xuân ấy, nhưng thảm họa đã đến rồi, cái ngày vận đen cũng tới, dáng hình nhỏ bé này phải chịu sự áp lực quá nặng nề, càng lúc đè sâu trên đôi vai nhỏ gò gầy. Mới 16 tuổi mà đã phải chịu khốn khổ thế này, rồi đến lúc cái thân không thể cố được cũng phải phai đi theo con sông không nguồn.
"Về số liệu cụ thể..."
"..." - Hasebe im lặng.
Biết chắc rồi, thắng thì đương nhiên, dẫu cũng không thể bỏ qua các Đao kiếm nam sĩ đã bỏ mạng trên chiến trường. Một mất một còn, chẳng có cái gì là cho không cả. Dành được mảnh đất, tức phải đổi lấy mạng sống quý giá.
"...Trừ tôi ra...nay chỉ còn đúng 16 thanh kiếm bị trọng thương...và...đang được sửa chữa..." - Ảnh ấp úng.
"Ta còn nghe nói vừa nhặt được thanh kiếm mới?"
"Vâng, thưa Chủ nhân. Đó là thanh Kashuu Kiyomitsu, là thanh kiếm mà ngài Okita Souji cực kì yêu q-"
"Được rồi, báo cáo thế đủ rồi. Mọi thứ cứ làm như bình thường."
"Vâng..."
Vẫn như thường ngày, vị Sani này đáp lại một cách phũ phàng. Chẳng thể hiện một chút cảm xúc của sự chia buồn, chia sẻ cho các thanh kiếm đã mất đi một người đồng đội. Cũng chẳng thể hiện sự quan tâm như những vị Sani khác, bản thân cô chỉ biết vùi đầu vào đống tài liệu kín khít trên tủ sách kia. Một con người vô cảm, vô lương tâm không đáy ấy, chỉ biết sống cho bản thân. Đấy chính là con người mà Hasebe luôn luôn được nhận thấy mỗi khi làm việc với cô, và tất cả các thanh kiếm cũng đều có cảm nhận chung như vậy.
Saniwa nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi sải bước ra khỏi cánh cửa. Hasebe chợt hỏi, cô bỗng dừng lại:
"Về câu hỏi của tôi hôm đó, liệu rằ-"
"Heshikiri"
Cô ngắt lời rồi quay sang nhìn anh:
"Tôi chưa bao giờ thay đổi chủ ý của mình cả. Tự anh chắc cũng nhận thấy rồi."
Một không khí căng thẳng bao trùm cả một căn phòng. Lại tiếp tục thanh âm im lặng xung quanh tứ phía. Lời nói của cô như được khắc sâu hẳn, rõ từng chữ cái một, như là một lời nói của một vị tướng quyền lực đang ra lệnh cho đầy tớ cận thần. Nói một lần là phải ghi nhớ, không được bỏ sót hay quên bất cứ thứ gì.
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền Chủ nhân."- Anh cúi mặt chào cô.
Sani tiếp tục bước ra khỏi phòng. Ánh mắt kiên định với sải bước chân vững vàng ấy có thể nói cô không bị lay động bởi thứ cảm xúc bên ngoài. Trong khi đó, mọi thanh kiếm còn tồn tại được bây giờ, thì lại thương tiếc không nguôi....
-----------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng sớm sau ngày hôm ấy....
"Em là Kashuu Kiyomitsu, đứa trẻ từ dưới dòng sông. Có thể em khó sử dụng nhưng khả năng của em rất tuyệt vời. Hãy yêu thương và chăm sóc em nhé."(*)
Một đứa trẻ nhỏ xinh như quả lựu đỏ. Hai đôi mắt tròn to nhìn mọi người xung quanh. Hai đôi má phúng phính đỏ hồng, mềm mại như hai cục bông lông vũ. Em quả thật đáng yêu và ngây thơ làm sao.
"Thật dễ thương quá ha~"
Tất thảy 16 thanh kiếm đồng loạt ùa ra ôm lấy Kashuu rồi bế lên tay. Được bồng ẫm hết tay người này, rồi lại bị giành lại bởi bàn tay người khác. Nhà Toushirou như vừa được thêm một đứa em mới, nhất là Mouri-thanh kiếm cuồng trẻ con. Quả nhiên đúng là thanh kiếm yêu quý của Okita Souji, được chăm chút từng chút một, soi sét kĩ từng chi tiết một.
"Cái thứ này trông có vẻ thú vị nhỉ?" - Namazuo cầm cành cây lịa lịa một bên má.
"Namazuo, như thế sẽ làm xước má của Kacchan(*) mất." - Mouri lấy tay xua xua cành cây.
"Anh chỉ đùa chút thôi mà."
"Chỗ bọn trẻ rộn ràng ghê~" - Souza cười khéo.
.
.
.
"Vậy đó là thanh kiếm của Okita à?"
Khi nơi này đang tràn đầy tiếng cười, giọng nói của Hasebe đã chen ngang vào. Mọi người dường như im lặng không ngớt lời.
"Tôi vừa vào phòng Chủ nhân báo cáo rồi mới ra đây." - Hasebe bước tới, lấy tay nhẹ vuốt má - "Đáng lẽ...ngươi không nên tái sinh vào lúc này..."
Đôi mắt anh dần dần khép lại. Không khí bất chợt đầy sự buồn bã lo âu. Souza tiếp lời:
"Chuyện về Sani-"
"Vẫn chưa chuyển biến gì đâu..."
"Vậy sao..." - Souza thở dài.
"Ủa cả nhà mình có chuyện gì xảy ra sao?" - Kashuu thản nhiên hỏi.
Giọng nói trong trẻo, trong sáng ấy cất lên thật ngọt ngào, như một loại thuốc chữa lành cho những vết thương sâu thẳm trong lòng của hai vị Đao kiếm nam sĩ mà chưa từng bộc lộ.
"À không có gì đáng kể đâu. Bây giờ em vẫn còn nhỏ, mai sau lớn em sẽ hiểu thôi." - Souza mỉm cười nhìn đứa trẻ.
"Phải rồi." - Hasebe lên tiếng - "Lệnh từ Chủ nhân, bắt đầu từ bây giờ, Sayo hãy hướng dẫn và giúp đỡ Kashuu nhé."
"Em hiểu rồi." - Hai nắm tóc xanh cột trên đầu Sayo vểnh lên, tỏ vẻ sự phấn khích, hứng thú.
"Vậy đến đây thôi, mọi người tiếp tục công việc của mình."
Nói xong, ai nấy đều đi làm việc của mình.
-----------------------------------------------------------
(*):
- Lời thoại của Kashuu trong game, có một chút chỉnh sửa nhưng nội dung không thay đổi
- Kacchan: ý muốn nói là Kashuu, vì đang để Kashuu là trẻ con (dạng cơ thể 5 tuổi) nên tui mới để như thế :v
Tui chưa bao giờ nghĩ tui viết văn hay hết, cho nên có gì thì cmt, ủng hộ thì càng tốt :v
_From_Au_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro