Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.5

"Dậy đi nàoooo, Kashuu!~"
"Cho ngủ một chút thôi nữa đi mà~"

Trời hửng nắng. Những tia nắng sáng chiếu dịu xuống làn da mềm mại của đứa trẻ đỏ lựu. Đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím mỉm cười, hai con mắt nhắm lại như vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành.

"Mặt trời lên rồi đấy. Dậy mau đi không khéo ổng cười cho thối mũi đấy." - Nói đoạn, Souza nhéo mũi.
" Á đau! Em dậy liền!" - Kashuu bật dậy, bung hết chăn màn rồi tón tén mặc quần áo vào.

"Mới ngày đầu tiên đã dậy muộn thế này, thật là chẳng biết điều gì cả." - Yagen từ đâu đó ra xuất hiện.
"Ứ, em còn bé xíu mà Yagen-nii-san cứ bắt nạt em hoài ~"
"Ối chà, lại bị giận rồi kìa~" - Souza cười mỉm.
"Ma~~ Tôi cũng chẳng để ý mấy chuyện này. Bình thường tôi cũng hay làm thế với các em mình đấy thôi."
"Quả thực là một người anh tốt ha ~"
"Cũng chẳng đáng nói thế, haha"

Nhưng đó vẫn chỉ là cuộc hội thoại nhạt nhẽo như bao ngày, vẫn chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày, những công việc mà họ hay làm nhất. Hai người họ như cố gắng tạo ra tiếng cười, thật gượng gạo và giả dối. Họ đang cố gắng tạo ra một không khí tốt lành cho đứa trẻ nhỏ vẫn còn ở độ tuổi chưa biết hết mọi thứ xung quanh mình.

Kashuu chợt nói:

"Souza-nii-san, Chủ nhân của chúng ta là một người như thế nào vậy ạ?"

Souza sửng sốt, ngạc nhiên những lời mà đứa trẻ kia vừa mới bật tiếng ra hai tiếng 'chủ nhân' đó. Đó là hai tiếng hạn chế nhắc đến nhất trong Bản Doanh này, ngoài trừ Hasebe là cận thần trung thành của Saniwa ra. Chỉ cần nói đến Chủ nhân, mọi người sẽ liền nghĩ ngay nhưng chuyện cũ, không chỉ vậy, ngay cả bây giờ cũng tồi tệ không khác là bao.

"Chẳng phải anh cũng nói rồi sao? Em không nên nhắc đến hai từ đó ra..."
"Em biết nhưng vì sao là không được vậy ạ?"
"Rồi lúc lớn em sẽ biết thôi." - Souza xoa đầu.
"Lúc lớn lâu lắm á. Em đợi không được."
"Cũng không lâu lắm đâu. Rồi đến lúc em còn cao hơn cả anh nữa." - Yagen tiếp lời.
"Yagen nói phải đó. Tổ tiên có câu rằng: Sớm muộn chuyện gì nó cũng sẽ đến, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nó."
"Vậy lúc đó mọi người chờ em lớn lên nhé." - Kashuu cười chúm chím - "Hứa em nha?"
"Ừ, anh hứa." - Souza ngoắc ngón tay.
-------------------------------------------------------
Một cơn gió nhẹ phảng qua khuôn mặt của Saniwa. Tay cô viết nắn nót, thành những dòng chữ lạ kỳ trên tờ giấy mỏng manh.

"Thưa Chủ nhân, tôi đã đến rồi." - Giọng nói của Hasebe vang lên sau cánh cửa.
"Vào đi."

Hasebe mở cửa, bước vào rồi đóng kín lại. Không khí âm u tỏa ra khắp phòng. Nơi đây như vốn đã mang trong mình sát khí dày đặc. Vừa lo sợ, anh vừa trấn tĩnh, khuyên mình hãy bình tĩnh lại. Với các đời Saniwa trước, anh luôn cảm thấy vui vẻ và dễ làm việc. Kể từ khi cô gái này thay cho người cha của mình, anh gần như im bặt.

"Về chuyện kiếm mới thế nào rồi?" - Saniwa mở đầu.
"Thưa Chủ nhân, Kashuu rất quyết tâm mình trở nên lớn lên. Vì vậy kể từ khi luyện tập với Sayo, Kashuu đã mạnh lên đáng kể. Ba ngày nay, Kashuu đã cao(*) gần Yagen."
"Vậy còn các thứ khác?"
"Mọi người vẫn làm nhiệm vụ tuần tra bình thường."
"Anh chắc chứ?"

Saniwa dừng bút, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hasebe đang đứng trước mặt cô.

"Ngẩng đầu lên." - Saniwa ra lệnh.

Hasebe giật mình, run rẩy, rồi từ từ ngẩng đầu. Tuy là cận thần trung thành với Saniwa bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh dám nhìn nhan sắc của thiếu nữ trẻ này. Nhìn căng rõ mới thấy cô gái này sở hữu một đôi mắt cực kì tuyệt đẹp. Ánh mắt sáng long lanh, hiện lên một màu xanh lục bóng hiếm có. Làn da căng trắng mịn, đôi môi phớt hồng. Mái tóc đen mượt buông xõa xuống ngang lưng, một nắm tóc nhỏ được buộc bởi một sợi dây trắng.

"Đứng yên đó." - Cô ra lệnh tiếp.

Saniwa chợt bật dậy, tiến tới Hasebe. Thân thể bé nhỏ đã chóng đã rút kiếm của anh ra, ánh mắt liếc nhìn đối phương.

"Ngài định-"
*Phập*

Thật kì diệu, một con rắn xương ngậm thanh kiếm nhỏ đã theo anh từ rất lâu rồi mà anh lại không để ý đến đã tan thành khói bụi. Hasebe rùng mình quay lại:

"Kebiishi??"
"Ta định phổ biến công việc nhưng thật may ta đã nhìn thấu thấy." - Saniwa trả kiếm lại - "Từ khi anh đi tuần tra về, ta định anh tự nhận biết sự xâm nhập này nhưng anh lại không cảm thấy gì. Một việc cỏn con như thế, chỉ cần một chút sơ hở thôi là có thể lộ hết kế hoạch cho Thoái Sử Quân."
"Tôi vô cùng xin lỗi về sự việc này. Tôi-"
"Quá yếu đuối. Không ngờ đến cả một người đã ở đây lâu như anh cũng chẳng thể nhận ra."

Hasebe không thể phản lại những lời nói đó của Saniwa. Tuy rất độc nhưng lại chính xác một cách thỏa đáng. Lòng anh đau quặn, khi Saniwa cho rằng anh là một kẻ yếu thế. Anh muốn khóc, muốn khóc rất nhiều nhưng lại không thể. Nếu không, những gì anh cảm thấy yếu nhất cũng sẽ bị đưa ra ngoài. Một cận thần mà lại bị chê bai vậy, thật là nhục nhã ê chề.

"Tôi đã hiểu...Tôi...xin được phép...sửa lỗi."
"Mong rằng sẽ không có lần thứ hai nữa."

Nói xong, Saniwa liền bước ra ngoài, và vẫn là ánh mắt kiên định như lần nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Phải kiên nhẫn và chờ đợi..." - Hasebe thầm nghĩ.
-------------------------------------------------------
(*): Cái này ám chỉ việc Kashuu đang tăng level như trong game á. Tuy là hình dạng con người như Kashuu vẫn là kiếm, nên khi phát triển không thể giống người được.

Đến đoạn này rồi nhưng có vẻ vẫn chưa rõ được nhỉ? :'vvv Vậy nhé, đây là một câu chuyện khác hoàn toàn, là câu chuyện mang trí tưởng tượng của Au, chỉ dựa tên nhân vật trong game thôi nhé. Nội dung ban đầu đã nêu rõ ở phần giới thiệu và phần mở đầu.

Btw,......
HAPPPYYYY ANNIIVERSAAARRRYYY 3THHHH TOUUUKEENNNN RAAANNNNBBBUUU!!!!!! *bung màn*

_From_Au_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro