Những ấn tượng đầu tiên
Như các thím đã biết, mị là một Fan Anime, một Saniwa mới chơi được nửa năm. Nếu so sánh với các Saniwa khác thì mình chơi không khác gì một đứa cơ động 13. Hiện giờ đang bị Ichigo ghẻ lạnh, cộng thêm tội lười cày nên event đào hầm các ẻm không chịu về.
.
.
.
Nhớ hồi lớp 6 ghê gớm!!
Đọc thế thôi, chứ thực ra mị biết TKRB khoảng hơn 1 năm trước. Hồi đó, cảm giác mình *trẩu* vcl😂😂😂
.
.
.
.
Câu chuyện khá hấp dẫn nên mị sẽ kể cho mà nghe nè:
Đó là câu chuyện giữa các con hủ trong lớp bá nhất trường, điểm thi đua toàn 100/100, luôn đứng nhất và chưa lần nào đứng thứ ba....
________________________________
"Chị thế là sướng rồi đấy, được nhận dạy vào lớp tốt nhất. Toàn học sinh giỏi, mặt mày sáng sủa, ngoan ngoãn lễ phép, đỡ phải mệt nhọc dạy bọn trẻ kĩ năng sống. Lớp khả năng cao vào trường công cấp 3 lắm đấy.", 2 cô giáo đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện.
"Nhìn thế, chứ kỉ luật lớp khác lớp em là bao. Có mỗi cái học giỏi thì chị phải công nhận.", cô L (không muốn nói hẳn tên) nhíu mày.
Cô L, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô vừa hiền, vừa nghiêm khắc. Cô còn là giáo viên dạy toán giỏi trong trường, luôn được phân công nhiệm vụ rèn luyện học sinh ưu tú trong đội tuyển. Lúc đầu lớp tôi có cô khác chủ nhiệm, nhưng được đổi lại để dạy nâng cao cho học sinh.
Trong lúc đó, một cậu học sinh đi ngang qua, tình cờ nghe được cuộc hội thoại nhỏ đó. Tức tốc, nó chạy một mạch từ đầu hành lang tòa bên kia đến cửa lớp ở tòa bên này, thở hồng hộc. Cái lúc nó mở cửa y hệt như bị giặc đuổi, vì không bình tĩnh nên cái cửa trước nát tan tành.
*Rầm*
"Cô vào! CÔ VÀO ĐẤY BỌN MÀY ƠI!!!", nó hét lên.
Nghe được tin, cả lũ như bị một con dao bất ngờ đâm đằng sau lưng. Bọn nó chạy toán khắp lớp, bàn ghế xộc xệch thì xếp lại ngay ngắn, rác ở dưới đất nhặt hết lên rồi cho vào cặp sách. Có vài thành phần không sợ, xé giấy, gấp máy bay, phi khắp nơi. Thật khổ cho mấy đứa đi nhặt rác :)) Và cái lớp loạn vcc ra :vvv
*Cọc cọc*, tiếng giày cao gót.
Cô bước vào....
"Cả lớp đứng!"
"Nghiêm!!!!!", cả bọn đồng thanh.
Cô đứng trên bục giảng, liếc nhìn chúng nó, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ra lệnh như một tổng chỉ huy:
"Thứ nhất...tổ trưởng tổ 1 trừ điểm bạn D mục BVCC cho cô."
Xong một thằng. Tiếp nà...
.
.
.
.
.
.
.
"Thứ hai...trừ điểm...bạn L, bạn H chưa nhặt rác trong ngăn bàn."
Cho chừa cái tội cậu thả. Vậy là thêm 2 thằng. Còn típ. Bình tĩnh, chưa hết đâu mà vội. Loading... :vvv
.
.
.
.
.
.
"Thứ ba...trừ điểm...", hít một hơi, "...NHỮNG BẠN CHƯA ĐỂ SÁCH VỞ TOÁN TRÊN BÀN!!!!"
Và thêm n số thằng bị ăn hành. May mình thuộc tuýp người còn lại😄😄😄.
À quên!! Vỗ tay chúc mừng cho sự ngu người cái chứ *clap clap*:))
Đó chính là cái lớp mà các giáo viên hằng mong ước đấy. Ngoan ngoãn lễ phép vl 😂😂😂. Còn hội tụ nhiều yếu tố: bựa, lầy, nhây có; dân học hành nghiêm túc có; trai xinh gái đẹp có, xấu có; fan Anime có, fujoshi có; fan v-pop: sky có; fan k-pop: army có; .v.v ...mei.mei...Mà hội fujoshi lập hẳn nhóm riêng trên face gồm 15 thành viên đấy các bác ạ!!! Hơn 1/4 tổng số học sinh của lớp!!!😎😎😎
Cái hội đó lập khoảng mùa đông năm trước năm ngoái, thành viên gồm cả trai lẫn gái (mị cũng trong gr). Lúc đầu là nhóm phởn chat liên quan đến Anime, cầm sổ chuyền đi chuyền lại cho mấy đứa chat trong giờ. Cô suýt phát hiện 😄😄😄....
Và mấy đứa quyết định lập nhóm chat trên face....
____________________________________
Nhóm hoạt động được 2 tháng thì một bạn tên G post lên một bài đăng lên như sau:
"Anh tuôi đóa. Đẹp hông?"
Cộng thêm một ảnh nhân vật Anime...*đơ người*
Mà khoan! KHOAN!!! ANH??!! MÀY ĐÙA TAO À??!! MÀY TỪNG BẢO MÀY LÀ CON MỘT!!! MÀ CÁI HÌNH ẢNH MẸ GÌ THẾ???!!
Bạn đang suy nghĩ mông lung thì bạn G chat vs tuôi kèm theo ảnh khác nhưng vẫn nhân vật đấy.
"Anh dâu tuôi đóa. Đẹp đúng hơm?"
Thật may nó đang on...
Mà lần này là anh dâu....???
Bây giờ thấy quan hệ họ hàng nhà nó rối rắm vcl *đơ người lần 2*
Đây là những gì hai bạn trẻ chat với nhau (có thể phóng đại nhưng nghĩa tương đương nhau):
Mị: "Mày chơi cái trò gì mà anh dâu với em rể thiế???"
G: "Đẹp mà đúng hơm?"
Mị: "Đẹp thì đẹp. Thế nhưng mày giải thích cho tao đi chứ?"
~~online 1 phút trước~~
DOUMA!!! *nội tâm gào thét*
..........................
.
.
.
...Ngày hôm sau đi học...
Bạn G cầm điện thoại chạy khắp lớp tìm mấy mem trong group.
"Anh dâu tuôi đóa!!"
"Anh mày á?", cả bọn ngạc nhiên, "Sao mà đập trai thiế?"
"Tối qua mày chưa rep tin nhắn tao."
"Xin lỗi, mẹ bắt tao ngủ sớm."
"Thế thì giải thích coi."
"À mà hôm qua mày nhắn gì ý nhỉ?"
"Hả??"
"Xin lỗi, sau 5 phút tao quên hết sạch."
Ấn tượng!!! Tuôi cạn lời rồi....
..........
"À, đó là ... kiếm..."
"Kiếm???!!"
"Ừ ảnh là kiếm."
??????
___________________________________
Mãi về sau nó mới giải thích. Anh dâu mà nó nói là Ichigo Hitofuri, thanh kiếm lớn của phái Awataguchi, môn phái nổi tiếng với tác phẩm kiếm nhỏ (tantou ấy :vvv). Vì anh là thanh kiếm lớn duy nhất nên ảnh mới được gọi là anh trai đó (đầy đủ: anh trai quốc dân). Ảnh còn biệt danh khác là anh dâu (dâu là quả dâu). Nó chơi game nên mới khoe cái ảnh như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chắc có lẽ vì lí do đó mà anh dâu không hề notice... ToT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và từ đó tuôi mới biết đến Touken Ranbu....
Mấy ngày sau, bạn G rủ mấy đứa chơi TouRan, thế nhưng mấy đứa nó từ chối. Cái lí do chính là bố mẹ bọn nó sẽ bất chợt ở nhà và có thể cấm mấy bọn chơi game. Mị thì chẳng quan tâm đâu. Lúc đấy còn là học sinh nghiêm túc, chăm ngoan tích cực lắm. Lúc nào cũng làm bài tập về nhà đầy đủ (chỉ là có hôm nào đó nhiều bài khó quá nên cũng bỏ qua) :vvv
Phải đến khi mùa đông năm sau, mấy đứa nó chơi TouRan...:D
Thế là bạn G chơi game Nhật. Mà cái số nó may mắn lắm, nó bảo lúc nó 3x đã full R4 roài. Bạn ý còn đặt biệt danh rèn là "Rèn quý phi" mà. :'(
Thôi bỏ đi. Đang feel mấy cái tuổi thơ dữ dội...~~
Một hôm đi học, nó thông báo với cả lũ rằng: "Tao có Yaman roài các mài ơi!! Hạnh phục vỡi!!!"
Ừ thì mày có kệ mày.... :)))
Đến hôm sau, nó lượm được ảnh của một nhân vật khác. Nó mở máy ra, cả lũ bàn tán xì xầm:
"Ai đây xinh thiế?"
"Gái hở mày?"
"Ukm các mày nghĩ thế là phải thôi. Cơ mà nó là trai. Fanart thế mà."
Dạ vâng...Trai...
Tại sao giới tính loạn hết cả vậy...?
"Tên là gì thế?"
"Yama. Tao vừa mới có mày ạ."
"Yama?? Tao tưởng mày có từ lâu rồi mà."
"Hồi nào?"
"Thì chẳng lẽ hai đứa có tên giống nhau?"
"Tao không hiểu mày nói gì."
"Thì lần trước mày bảo mày vừa có Yama, xong rồi hôm nay nhặt thêm Yama nữa à?"
"À....lần trước khác. Hai đứa nó khác nhau. Đây là Yamato no Kami Yasusada."
"Hở? Mày đọc nhanh quá tao không nghe rõ."
"YA-MA-TO-NO-KA-MI-YA-SU-SA-DA!!", nó đọc to, rõ từng âm một, rồi nó lướt cái màn hình điện thoại, "... còn đây là YA-MA-N-BA-GI-RI-KU-NI-HI-RO!!!"
Học đánh vần luôn các bác ạ. Cái tên ấy dài bome đi được. Mị mất gần một tháng để nhớ mấy cái tên dài lê thê (nhưng như thế chắc không bằng cái tên của một cô con gái đại gia người Việt Nam, cái gì mà "Lấp Lánh Ánh Kim Cương" ý).
Mà chỉ là tên thôi mà...có cần thiết phải dài quá không vậy...?
*khóc*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi, lảm nhảm cho đời nó tươi sáng thế là đủ rồi. Chap sau chính thức đăng truyện.
Ta lết EV đêyyy...:)))
Chăm lắm chắc rước được Sohaya thôi *khóc* ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro