Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Nii

"Chán quá."

Saniwa nằm dài ra sàn nhà, lăn qua lăn lại. Một lúc sau, cô quyết định sẽ làm gì đó để hết chán nên quyết định mở máy tính lên và... Xem anime ( thú vui tao nhã mỗi ngày luôn rồi )

*lạch cạch* ( tiếng gõ bàn phím )

Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Một lúc sau, Hasebe đi vào.

*xoạch* ( tiếng mở cửa )

"Chủ nhân"

" Hasebe đó hả?" *lạch cạch*

" Ngài không cho mọi người xuất.chinh sao?"

"Ừm.... Vậy đội một xuất chinh đi làng mật bảo còn đội hai với đội ba đi viễn chinh map B3, B4 giùm ta."

" Vâng...."

Hasebe đi ra. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

*lạch cạch*

Bỗng có một người mở cửa, bay đến ôm chầm lấy cô.

"Yuki-chan à, nii nhớ imou lắm đó nha."

" Heh? Ai vậy? " cô ngơ ngác. Một người từ đâu đó mở cửa phòng cô rồi bay đến ôm cô rồi gọi cô là imoutou, xưng là nii, cô có anh à? Mà đám kiếm trong nhà đâu rồi mà lại để người lạ vào vậy? À quên, chúng nó đi hết rồi còn đâu, mấy đứa còn lại thì nội phiên rồi.

Cô nhìn xuống cậu thanh niên đang dụi vào người cô như một chú mèo con, hỏi: " Anou... Xin hỏi anh là ai mà lại có vẻ thân thiết với tôi vậy?"

Cậu thanh niên ngước lên, cậu ta có khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu cam dài vuốt xéo qua một bên, đeo kính vuông tri thức. Nghiêng đầu sang một bên nhìn cô. Vài giây sau, tự nhiên mặt cô đỏ bừng, hai tay che miệng.

"Ôi cha mẹ ơi! Cosplayer ở đâu vậy, moe quá!!! Tiểu thụ, chời ơi tiểu thụ!!!"

Đúng rồi, các bạn không nhầm đâu. Đó là những gì cô đang nghĩ trong đâu bây giờ. Saniwa đỏ mặt là do gặp tiểu thụ siêu moe, máu hủ bùng phát đó. Còn lấy tay che miệng là để cho đừng có hét toáng lên, làm lố mà khiến người ta hoảng sợ.

Cậu thanh niên ( tiểu thụ siêu moe ) kia nhìn cô. "Imou quên nii rồi hả? "

Cô nhìn cậu, cố gắng lục lọi trí nhớ mình. Cô không nhớ là cô có anh trai. Một lúc sau cô mới nhận ra.

" A! Leo! Leo Vigatle! "

" Đúng rồi, nii nè, cuối cùng imou cũng nhớ ra anh."

Một lượt kí ức lúc trước chạy qua đầu cô. Vô thức cô bay ra khỏi người Leo, tránh xa ba mét, cô hét lớn " Đừng lại đây!"

" Sao thế Yuki-chan? "

Bỗng một loạt kí ức không mấy tốt đẹp ùa về. Cô đau đớn khi nhớ lại, cô không muốn nghĩ về chúng. Kí ức về 5 năm trước, ngày mà cô vẫn chưa làm saniwa, ngày cuối cùng mà cô nhìn thấy anh và ' Người '

.

.

.

.

.

.

" Đừng lại đây! "

Cô hoảng sợ cầm thanh tantou tự vệ của mình lên, mũi kiếm hướng thẳng về phía cậu con trai.

" Anh không phải nii của tôi! Tránh xa tôi ra! Hasebe-san! Yamanbagiri-san!"

Không thấy ai đến khi mình gọi, cô lo lắng chạy đi tìm ' Người ' và các Touken Danshi của ' Người ' và điều cô thấy là... Không có ai ở bản doanh cả, không một bóng người, chỉ có máu là lênh láng trên sàn nhà.

Cô chạy đến nhà chính, thứ mà cô nhìn thấy là xác chết, xác của ' Người ' bị cắt ra làm đôi, tất cả kiếm đều nát vụn.

" Tại sao? Là ai chứ?" Cô ngồi gục xuống, cả cơ thể không còn một chút sức lực nào.


" Em muốn biết là ai à? " từ đằng sau có người đi đến, tay cầm thanh Oodachi vấy máu.

" Anh... "

" Đúng vậy, anh đã giết tất cả bọn họ đấy, ngạc nhiên không? "

Sau lưng anh ta xuất hiện rất nhiều Keibishi.

.

.

.

.

.

" Aaaa!!!!..." Saniwa giật mình tỉnh dậy. "Ha... Là mơ... Chuyện đó.... Không được, mình phải quên nó đi. " Vỗ nhẹ má để bình tĩnh lại, cô nhìn một lượt xung quanh. " phòng của mình...."

Manba mở cửa đi vào. Vẻ mặt lo lắng, hỏi cô: " Yuki-sama, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng hét của ngài. "

Cô chỉ lắc đầu " Không... Không có gì đâu, chỉ là ta gặp ác mộng thôi " cô nhìn Manba rồi cười nhẹ.

Cô chỉ nghĩ việc gặp lại anh ta chỉ là một giấc mơ, cô nghĩ vậy, nhưng không phải. Đằng sau Manba có người, là Leo. Anh ta bước vào phòng cô, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. " Em không sao chứ? "

Cô chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời nào, chỉ ra hiệu cho Manba đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Leo nhìn cô. Cô nhìn anh ta, hai người chỉ đơn giản là bốn mắt nhìn nhau, cả căn phòng im lặng. Một lúc sau Leo mới lên tiếng " Em có sao không vậy? Hôm qua em không muốn lại gần anh, sau đó ngất đi nữa. "

" Không sao " Cô đáp lại anh ta, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, giọng lạnh tạnh, nhiệt độ cả căn phòng như xuống đến âm độ.

" Yuki-chan này "

" ... "

" Em có giận anh không "

" Tôi không giận, đúng vậy, không giận anh một chút nào cả. Mà tôi rất căm hận anh, hận người đã khiến tôi đau khổ."

Nhưng cô lại không nói ra điều đó, chỉ lặng im, cúi gằm mặt.

" Yuki-chan. "

"..."

" Anh xin lỗi "

" Anh nghĩ anh xin lỗi là được sao!? Anh đã tàn sát cả bản doanh của ' Người ' đấy!? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ sao?! Tôi biết tôi rộng lượng, nhưng điều này không thể nào tha thứ được! Nếu tôi tha thứ cho anh thì sau này anh sẽ làm gì với tôi!?"

" Anh biết là em sẽ không bỏ qua cho anh đâu, vì anh đã làm một chuyện không thể nào tha thứ được. " Leo cúi gằm mặt, giọng anh hơi run run. " nhưng anh chỉ muốn em gái anh quên đi tất cả mọi chuyện và chấp nhận anh là anh trai em... Nên.... Em sẽ... tha thứ... cho anh chứ? " anh ta đang khóc.

Cô nhìn những giọt nước mắt lệ nhòa trên khuôn mặt anh. Như một phản xạ tự nhiên không điều kiện, cô dang rộng vòng tay ôm lấy anh. Tất cả cảm giác căm hờn, giận dữ dường như tan biến hết. " Em... Em tha thứ cho anh mà... Nii. Em sẽ luôn luôn là em gái của anh, em là imoutou của anh, Leo-nii."

" Cảm ơn em, Yuki-chan " anh cũng đưa tay lên ôm cô vào lòng nhưng vẻ mặt lại trái ngược hoàn toàn với hành động và lời nói của mình. Anh đang cười nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc mà là.... Nụ cười của một con ác ma. ( cười mà nhếch mép lên ấy, cái kiểu cười mà khinh bỉ người khác hay cái kiểu cười mà người ta hay gọi là... Là... Là sao ấy, đíu nhớ, tui bí từ quá, chả biết nói sao :v )

" Anh nắm rất rõ yếu điểm của em, Yuki. Vì anh là anh trai em thế nên... để đạt được mục đích của mình, anh sẽ lợi dụng em."

.

.

.

.

.

.

"Em thật ngu ngốc."

- ¤ - ¤ - ¤ - ¤ - ¤ -

Chap này tui deep lắm luôn mà deep hồi khóc thiệt mịe rồi. Cảm thấy thích viết về quá khứ đau thương nhẹ. Nếu muốn biết thêm về cái quá khứ cửa con saniwa này thì đợi tui so deep tiếp rồi sẽ biết.

Chap này tui tưởng mình đang viết ngôn tềnh. Mà hình như tui viết lộn thể loại rồi hay sao ấy nhỉ? Còn bí từ giữa chừng... À đâu, cuối cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro