Đông tới
Một ngày, cả Thủ phủ tỉnh giấc trong thời tiết rét buốt. Những bông tuyết nhỏ bám vào vai và tóc Mikazuki khi ngài đi ngang qua sân.
Imanotsurugi đeo cái chụp tai màu tím, khăn choàng che kín mặt, chỉ để hở hai con mắt. Cậu nhóc lon ton chạy tới chỗ Mikazuki, khoác lên vai ngài chiếc áo dày sụ. Iwatooshi nhấc bổng nhóc lên, giúp Ima dễ dàng đội mũ len cho Mikazuki. Ông cụ của Thủ phủ mỉm cười, ôm lấy hai người huynh đệ của mình, gò má ửng đỏ vì hạnh phúc. Ima cười khì, xoa xoa đầu em trai.
Có anh em thật tốt.
Đám nhỏ tantou đứa nào đứa nấy trông như những chú gấu con khi mặc những chiếc áo bông to sụ. Dù mới chỉ bắt đầu lạnh nhưng dường như thời tiết đã chuyển biến quá nhanh. Mới hôm qua đám tachi còn giành nhau bể bơi trẻ em, vậy mà hôm nay đã thành giành bàn sưởi.
Ichigo đeo găng, bắt đầu quét sân. Saniwa vẫn bắt mọi người phải làm nội phiên theo đúng lịch. Thường thì đến mùa đông, mấy chuyện như vậy có thể bỏ qua, nhưng vì hôm qua vẫn còn nóng, nên là Ichigo phải ở đây. Lạnh quá trời.
Đã thế Namazuo còn khoác haori chạy ngang chỗ anh, tay cầm món bánh crepe ngon lành chủ nhân mới mua chứ. Không phải Ichigo tị nạnh với em trai đâu, cơ mà... bất công quá đi!
"Tsurumaru-dono, ngài không thể đi nơi khác ăn sao?"
"Chỗ này có "viu" đẹp mà Ichigo, không ngồi thì phí lắm"
"Nhưng mà tôi đang đói, ngài đừng làm vậy nữa"
"Ta để dành cho cậu mấy cái, chút nữa ăn nhé?"
"Tsurumaru-dono!"
Ichigo ôm trán, tự hỏi sao saniwa lại giỏi phũ người khác đến vậy. Mới câu đầu tuyên bố giữ nguyên lịch hôm nay, vậy mà câu sau đã ném mấy cụ già ra khỏi bảng phân công nội phiên rồi. Thế nên giờ Tsurumaru đem hẳn chăn ra hành lang quấn, miệng nhóp nhép bánh rán vừa ra lò. Lại được Uguisumaru bình thản ngồi cạnh, tuy vẫn mặc đồ thể dục như bình thường, nhưng không uống trà xanh mà lại uống matcha nóng.
Khoan, đồ thể dục? Ổng không lạnh à? Tsurumaru còn đang run bần bật lên kia kìa.
"Hắt xì!"
Uguisumaru gãi gãi mũi, tiếp tục công việc uống matcha dang dở.
Tuy nhiên, Mitsutada lại chẳng để cho cậu yên. Anh chàng một mắt liền quàng ngay áo măng tô cho Uguisumaru, càu nhàu cậu phải biết giữ sức khỏe. Xong còn dúi cho vài chiếc bánh bao nóng.
Bao tử của Ichigo đang biểu tình.
Cách nội phiên hiệu quả nhất mà saniwa quy định cho đội quét sân: quét rồi ăn sáng. Đó vào mùa hè. Chứ mùa đông, không ăn lấy sức đâu mà quét. Lại còn cả mấy ông kia nữa.
Hasebe cầm một xấp giấy tờ và khăn quàng đuổi theo saniwa, cái người đang trùm chăn chạy rầm rầm trên hành lang. Đến ngã rẽ, Hasebe mất dấu chủ nhân, lại thấy Uguisumaru ăn mặc phong phanh, liền quàng khăn lên cổ cậu.
"Nhớ trả aruji-sama đấy"
Anh cuồng chủ căn dặn rồi chạy biến đi mất, vừa chạy vừa gọi chủ nhân.
"Chụp nè!"
Tsurumaru rút từ trong ổ chăn ra một cái mũ len, đội lên đầu Uguisumaru.
"Cả cậu nữa à?"
"Hehe, tui đã sưởi ấm cái mũ bằng cả trái tim đó. Ấm chứ?"
"Dĩ nhiên rồi"
Ichigo đau xót nắm lấy cán chổi. Mấy đứa em anh, đi viễn chinh hết rồi. Namazuo thì chạy đi chơi với đại đội trưởng, số anh nó khổ thế chứ lại.
Bất ngờ, có người bịt mắt Ichigo:
"Ngạc nhiên chưa?"
"Tsuruma-"
"Ta là Uguisumaru. Ichigo ăn bánh không?"
Saniwa bịt mắt Akita. Nhóc con phụng phịu giận dỗi vì saniwa mãi không chịu cho nhóc biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóc à, sắp có chị dâu rồi đấy, chịu khó chút đi.
Ookurikara thả mèo con vào lòng Tsurumaru, làm con Hạc nhây bất ngờ không kịp nói gì. Hasebe cáu kỉnh chộp con Rồng Đen lại, quấn nó trong mấy lần áo khoác. Ai da, Ookurikara thành gấu bông rồi kìa. Ôm thôi!
*
Trong phòng khách, ông cả nhà Sanjou nằm ngủ dưới bàn sưởi. Đội tachi nhây nhựa bị đưa ra tiền tuyến đến phân nửa, số còn lại vì không địch nổi Ishikirimaru nên đành từ bỏ cái bàn sưởi. Nikkari Aoe chui tuột vào trong vòng tay to lớn, thỏa mãn ôm lấy tấm lưng rộng. Thiệt là kimochi.
"Thanh tẩy... phải thanh tẩy..." - vị cơ động 13 nào đó nói mớ, nhưng đủ để Nikkari giật thót, vội vàng bỏ ngay nụ cười ero trên mặt.
Như bao mùa đông khác, Nakigitsune nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa sau những trận chiến dài đằng đẵng của đội 1. Kogitsunemaru vân vê lọn tóc trắng, khó chịu ôm lấy Nakigitsune. Đến bao giờ hắn mới có thể giúp cậu đây?
"Đừng trốn train level nữa"
Saniwa phũ phàng nói, xong sập cửa lại té mất. Nakigitsune vẫn ngủ tốt mặc tiếng saniwa chạy rầm rầm ngoài kia, hòa với tiếng quát tháo của tụi Shinsengumi đang tập thể dục. Ồn không thể tả.
Cáo Bé bĩu môi, đắp chăn cho Nakigitsune cẩn thận rồi bắt đầu thay chiến phục. Xuất phát tới trận Sekigahara nào.
Với lại, lần này là để luyện cấp cho Uguisumaru mà nhỉ?
Trong phòng nhà Miike, Oodenta khó chịu cụp tai xuống. Tất cả là tại saniwa đã cảm còn nhong nhong ra hồ chơi, báo hại Hasebe chạy khắp nhà để tìm. Bây giờ linh lực bị ảnh hưởng, Oodenta tự dưng xuất hiện tai thỏ bông mềm màu trắng. Được cái Maeda rất thích chúng, suốt ngày sờ sờ nắn nắn. Chẳng biết bao giờ mới trở lại như cũ đây.
Mọi khi saniwa sẽ để Mikazuki trông Oodenta, nhưng vì ngài ta đang ra trận, nên Maeda và Fudou là hai lựa chọn duy nhất. Hai đứa rất thân với Oodenta mà.
Rượu nóng và oden, còn gì tốt hơn nữa?
Chỉ có điều, Oodenta thấy như đang ăn chính mình vậy. Thật kinh dị.
Hakata ở văn phòng nói với saniwa:
"Aruji, chỉnh background về đúng mùa hè đi ạ!"
"Ứ thích"
*6/5 là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam đó mấy chế*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro