Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ám đọa Imanotsurugi

Honmaru không khí hài hòa yên tĩnh...............Waaaaaa! Một bóng trắng quắt quẻo từ xà nhà rơi xuống cùng với gương mặt quỷ hung tợn mà nhìn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng thét như tiếng cắt tiết xuyên thấu cả toàn bộ nội thành không khí. Chim chóc trên cây giật mình mà bay toán loạn.

Thiếu nữ ngã nằm dưới sàn nhà với tư thế bất hảo, mặt tái nhợt không một giọt máu.

"Ahahahahah! Ngạc nhiên chưa?" Bóng trắng thanh niên không ngừng ôm bụng cười với thành quả mình làm.

Đôi tay thiếu nữ không ngừng run rẫy không biết là sợ hay là giận. Sau đó hung dữ nhìn nhìn con người trước mắt đang cười mình nghiến răng nghiến lợi quát:

"TSU..RU..MARU!!"

* "Ngươi muốn được làm thịt đúng kh..ô..ôngggg!?"* Thiếu nữ vừa nói vừa nhào tới một cách đột ngột túm chặt người trước mắt.

Nhưng thanh niên lại nhanh chóng thoát được, rồi đặt tay trên ngực mình thở phào: "Oa, Thật là kinh hách! Xém là bị bắt được".

"Ahaha. Chủ nhân ngài có sao không" thanh niên chọc chọc thẩm thần giả ngã nhào đập mặt xuống đất. Miệng vẫn tiếp tục nói:

"Chủ nhân cuộc sống luôn cần những điều ngạc nhiên. Nếu mọi thứ đều diễn ra theo những gì đã định sẵn, trái tim sẽ chết trước đó. Cho nên ngài thích đúng không. Ha ha ha?". Nói xong hắn chạy phắt đi

"TSURUMARU KUNINAGA!! Ta không cần kinh hách gì hê...ế..ttt! Ta muốn làm thịt ngươi con Hạc kia!". Thiếu nữ mặt đầy tức tối từ đứng dậy như xác chết lớn tiếng thét rồi chạy dí theo con hạc.............

Tại hành lang nào đó mùi hương trà bốc lên, ba người thanh niên cùng nâng ly trà nhấp miệng uống.

"Ma~a. Hôm nay thời tiết thật đẹp" Uguisumaru tay ôm ly trà nhìn cảnh sắc bên ngoài cảm thán nói.

Bên cạnh Uguisumaru là một đám trà hữu, bên cạnh thiếu niên nhìn bề ngoài không lớn tuổi nhưng toát lại lên vẻ già giặn, trầm ổn trải qua ngàn năm lắng đọng.

"Ồ. Trà ngạch. Không biết điều may mắn gì nhỉ, người cha này rất trờ mong nha" Kogarasumaru điềm tĩnh nói không hợp vẻ bề ngoài.

"Iya~a. Hôm nay cũng thật yên tĩnh đúng không.....eto.....cái gì hoàn?" Thiếu niên đạm kim sắc tóc hơi uốn giọng nói bông bông cười hiền hòa? Không thèm nhìn người mà mình hỏi tiếp tục hưởng thụ nước trà.

"Hi..za..ma..ru! Huynh trưởng tên ta là Hizamaru!!'' Mỏng lục lục màu tóc nhận nhấn mạnh từ chữ tên mình, biểu tình thường nhăn nhó hung hung giờ đây như muốn khóc.

"Àhh. Tên gì đó a... không quan trọng. Đúng không Chân Hoàn" Higekiri tiếp tục giả ngây ngô đậu đậu em trai mình.

"Là Hizamaru" Mỏng màu lục nhận tiếp tục sửa lại tên mình không thành công suy sút mà nói.

# A. Hôm nay ca ca thiết lại không nhớ tên được đệ đệ hoàn a.#

Kashuu Kiyomitsu vô tình đi ngang qua không khỏi giật khéo miệng nhìn nào đó tổ uống trà trong không khí năm tháng tĩnh hảo cùng với tiếc mục ngày nào cũng có hôm nay tên đệ đệ là gì? Thật không khỏi cạn lời.

Bỗng nhiên tiếng tru của con Hạc nào đó bị làm thịt kêu lên thật thảm vang cả nội thành

. Kashuu Kiyomitsu thở dài châm nến cho con Hạc nào đó chuyên môn tìm đường trước rồi ngẩng đầu kên nhìn bầu trong xanh cũng cảm thán nghĩ 'A không khí thật yên bình'.

Một vùng kim sắc tỏa ra, các thanh kiếm bèn ngẩng lên nhìn.

"Ồ thế hệ con cháu đi xuất trinh về rồi" Kogarasumaru mở miệng tiếp trước nói.

"Vậy không biết lần này có Ookanehira không. Mà Ookanehira quá để tâm về danh hiệu Thiên hạ Ngũ Kiếm...."

Uguisumaru tiếp tục ca bài ca Ookanehira không thiếu đi phần kể truyện.

Mọi người đồng loạt ngơ đi không để ý cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. A vì đã thói quen.

"Hm. Có chuyện gì hơi ồn ào đấy.....uh.....mếu máo hoàn" tiếp tục Hige...quên tên đệ....kiri.Hizamaru hiện giờ đã qua đời. Không còn sức để sửa tên mình.

Quay tới vùng phủ kim sắc lúc nãy. Sáu thanh niên- đao kiếm nam sĩ từ từ hiện ra.À không ngừng sáu thanh mà là bảy thanh. Ám đọa Imanotsurugi được Iwatooshi bế vào lòng gấp gáp chạy tới phòng chữa trị.

"Làm ơn ngài" Mikazuki Munechika chạy tới thẩm thần giả xách thẩm thần giả chạy đi theo Iwatooshi không làm cho thẩm thần định hình được chuyện gì.

Thiếu nữ thẩm thần giả cũng như mọi khi đón đội xuất trinh về nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì bị Mi..lão gia gia..ka..nhà mình..zuki cắp đi. Đúng vậy là cắp đi.

# 'Mộng bức thẩm thần giả' jpg

"A từ từ gia gia ngài thả ta xuống, có chuyện gì từ từ coi chừng ngài eo. Không ta eo mới đúng" Thiếu nữ khóc không ra nước mắt.

Mikazuki Munechika một tay cắp thẩm thần giả phóng một mạch vào phòng chữa trị không cho mọi người kịp phản ứng.

Gần đó các kiếm xung quanh đều kinh ngạc ai làm cho lão gia gia vân đạm phong khinh phải thất thố.

Heshikiri Hasebe xuất hiện sau tiếp tục trơ mắt thẩm thần giả mình bị Mikazuki Munechika cắp mất mặt đen sì bão nổi.

"Tên kiaaaaaaaaaaaaa!!" Heshikiri Hasebe cũng chạy theo hướng chữa trị thất để lại một chúng nhận ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Con cáo trên người Nakigitsune nói: "Nakigitsune hình như Iwatooshi điện bế ai đúng không?"

Nakigitsune: "Uh"

Kogitsunemarubiểu tình tối tăm mím môi nói: "Là huynh trưởng"

Chúng Nhận: ?

Kogitsunemaru: "Imanotsurugi"

"Hải" Imanotsurugi vui vẻ mặt không hiểu gì nhìn Kogitsunemarugọi tên mình.

Chúng Nhận: ??

Kogitsunemaru: "Là ám đọa Imanotsurugi" nói xóng cũng chạy một mạch vào chữa trị thất.

Chúng nhận: "Ám đọa!!"

"Ai! Hình như Kogitsunemaru điện vừa mới gọi là Imanotsurugi là huynh trưởng đúng không Nakigitsune?" Con Cáo tiếp tục phát hiện

Nakigitsune miệng cứng đờ trả lời: "Đúng vậy"

Chúng nhận: ???

Mọi người đều mộng bức nhìn Imanotsurugi. Imanotsurugi cười hì hì nói: "Ehehehe. Nakigitsune nói đúng rồi. Bọn họ đều là đệ đệ của ta cả nhưng mà chỉ có Iwatooshi chơi với ta thôi. Mà Mikazuki là em út đó."Imanotsurugi cũng để lại một chúng mộng bức nhận chạy theo đệ đệ nhà mình

Chúng nhận: !!!!!

# Tổn thọ. Nhìn nhỏ nhất lại là đại lão của đại lão!!

# Mikazuki ngày nàocũng xưng gia gia lại tuổi nhỏ nhất? Còn nhỏ nhắn cười hì hì lại là huynh trưởng!

# Huynh đệ nhà Sanjo thật khó hiểu?

Tác giả: Hình như mọi người đều quên ám đọa thì phải

"A! Vậy kia là ám đọa" Một nhận nào đó thức tỉnh quay lại chủ đề nói. Mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên.

Shokudaikiri Mitsutada thở dài nhìn một đám bị kinh hách nhận. Hắn bị nhiều lần trong một ngày nên giờ đã bình tĩnh tiếp nhận nhìn mọi người như vậy hắn bỗng thấy tự hào.

Shokudaikiri Mitsutada: "Khụ"

Chúng nhận: nhìn

Shokudaikiri Mitsutada chảy mồ hôi: "Hm. Ám đọa Imanotsurugi điện từ chiến trường được Mikazuki điện, Iwatooshi điện vớt về"

Chúng nhận: Vớt về!!

Shokudaikiri Mitsutada: "Đúng vậy. Bị hai người đó vớt về. Không ai dám lại ngăn cản. Vì saomọi người cũng biết rồi."

Chúng nhận: Gật đầu, gật đầu. Đổ mồ hôi bởi ai cũng biết nhà đó nguy hiểm nhất a. Đừng nhìn Mikazuki Munechika là thiên hạ đẹp nhất ngũ kiếm luôn thân thiện mà bên trong cắt ra toàn hắc! Nhìn kết quả của Tsurumaru điện đi thì cũng biết mấy lần chọc nhà đó đều không có kết quả tốt.Tsurumaru bổng nhiên lạnh người quay lại thấy mọi người chằm chằm nhìn mình: "Có chuyện gì mà nhìn ta vậy. Ta biết ta đẹp nha ~~"

Chúng nhận: O_o! 'Ai kêu ngài đẹp a!!!' 'Mà Tsurumaru điện ở đâu chui ra vậy?' Ai cũng thắc mắc suy nghĩ.

Tsurumaru vẫy vẫy tay: "Hơi làm gì lo lắng thế chứ. Chuyện này thật kinh hách nha! Haha có chuyện thú vị để làm r ồi đây~" Nói xong con Hạc nào đó cũng chạy đi theo tham gia cái kinh hách a.Chúng nhận: 'Cạn lời'

Shokodaikiri Mistutada hắc tuyến che mặt: " Cầu mong đợt này Tsuru-san nguyên vẹn trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro