Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người tình của Saniwa!?


 Vào một buổi sáng đẹp trời ở Hon, các thanh kiếm đang mải làm việc riêng của mình. Mỗi người một việc nào là làm ruộng, chăm ngựa, giặt giũ,... số còn lại thì thưởng trà, ngắm cảnh, chạy nhảy nô đùa. Hôm nay khác với các ngày bình thường khác, bản doanh có khách ghé chơi!

 Đúng hơn là kiểm tra...

 Các thanh kiếm thấy một người lạ đến liền tò mò lại gần thân thiện chào đón, nhất là mấy thanh tantou, chúng rất thích có người quen của chủ nhân ghé thăm, vì họ lúc nào cũng có quà cho mình nha~

 Hasebe lại gần hỏi thăm.

 "Xin hỏi anh là ai?"

 "Tôi tên Hasumi Naru làm ở bộ phận quản lý trong DMM đến kiểm tra chất lượng bản doanh ở đây."

 "À..."

 Cứ mỗi năm một lần người ta sẽ cử một người xuống kiểm tra chất lượng. Đạt chuẩn thì chủ nhân sẽ được giữ lại làm việc tiếp, không đạt thì đổi chủ nhân. Thật phũ.

 Vì các thanh kiếm rất hài lòng với Saniwa hiện tại và chất lượng cuộc sống cũng không đến nỗi nào nên không ai phàn nàn và Người vẫn giữ được việc làm.

 Như mọi khi các thanh kiếm để hắn tự tung tự tác trong bản doanh muốn làm gì thì làm còn mình tiếp tục làm việc được giao. Hasebe sẽ đi báo với chủ nhân.

 Anh đến phòng Saniwa thông báo. Người gập quyển sổ trên tay nghe. Hình như Người vừa làm xong việc thì phải. Như bao lần Người hỏi.

 "Cậu nói hắn tên gì?"

 "Hasumi Naru."

 Người lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy Người có vẻ mặt phấn khích như vậy đấy. Anh nối gót Người ra khỏi phòng.

 Naru đang kiểm tra ở phòng luyện kiếm. Căn bản nơi đây được rồi nhưng hắn vẫn phải kiểm tra. Nhiệm vụ mà. Thật mệt mỏi. Chợt, hắn nghe thấy một giọng quen thuộc.

 "Naru-sama~"

 Các thanh kiếm đang tập luyện cũng nghe thấy liền quay đầu lại. Saniwa đang chạy tới đây? Với lại cái giọng ngọt sớt kia là sao???

 Người chạy đến ôm chặt lấy eo hắn từ đằng sau, dựa vào tấm lưng rộng lớn kia, thì thầm.

 "Cuối cùng cũng thấy anh rồi, Darling~"

 Các thanh kiếm xung quanh cùng Hasebe đang chạy theo sau đồng loạt rớt hàm. Chuyện gì đang sảy ra thế này?

 Naru quay lại, nhìn Saniwa.

 "... Thả ra đi."

 "Ứ~"

 Người càng ôm chặt hơn, hắn càng khó xử. Các thanh kiếm xung quanh ngạc nhiên tột độ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Người đối xử với một ai đó hết sức trẻ con đến vậy.

 Hắn nắm lấy tay Người nới lỏng ra rồi lại nắm chặt lấy nó, cụng trán mình vào trán Người ôn nhu nói.

 "Lâu lắm rồi mới gặp, cậu chờ một lát, sau khi xong việc tôi sẽ đến chỗ cậu."

 "Ok~"

 Dứt lời hắn đi mất. Mọi ánh mắt của các thanh kiếm đổ dồn vào Người. Người ngồi lên hiên nhà giải thích.

 "Hắn là người yêu của ta."

 "Hả!?"

 Một tiếng hả lớn vang lên đủ thu hút ánh nhìn của những thanh kiếm xung quanh. Và người ngạc nhiên nhất đương nhiên là Hasebe.

 "Trước khi làm chủ nhân của bản doanh này ta đã từng làm một tiểu quan (trai bao), Naru là khách hàng của ta. Ta thích hắn, hắn cũng ta. Hắn chuộc ta ra nhưng do công việc bận nên đến tận bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Thế thôi."

 Chuyện lớn như vậy sao Người có thể thản nhiên nói như không có gì xảy ra được cơ chứ!? Hoá ra tin đồn chủ nhân thích BL là thật. Không nghi ngờ gì nữa.

 Sau khi Naru hoàn thành xong công việc, hắn đi tới phòng Saniwa. Các thanh kiếm chia thành hai nhóm canh trừng theo dõi Người. Nhóm một gồm: Hasebe, Kikkou và Kashuu (Những người cuồng chủ nhân nhất bản doanh). Nhóm hai gồm: Yasusada, Kane-san, Horikawa (Những người bất đắc dĩ bị bắt đi theo).

 Nhóm một đi thám thính trước. Cả ba thanh kiếm đứng trước cửa phòng Người nghe lén. Những tiếng rên nhỏ vụn từ trong phòng phát ra.

 "A... Đừng... Đau..."

 Cả ba thanh nóng máu, đấy là giọng của Saniwa. Thằng khốn Naru ngươi giám làm gì chủ nhân nhà ta, ta băm ngươi thành trăm mảnh nấu canh! Hasebe cùng Kikkou lập tức mở hai cánh cửa ra một phát rầm! Cảm giác như cánh cửa sắp gãy làm đôi.

 Đập vào mắt ba người là hình ảnh Naru đang xoa bóp chân cho Saniwa. Người thấy họ đang nhìn vui vẻ nói.

 "Ta đang ngồi ở dưới đất đọc sách lúc đứng lên chẳng may bị trẹo chân, Naru giúp ta xoa bóp."

 "Ồ..."

 Hasebe cùng Kikkou đóng cửa tạm lui binh. Bên trong Saniwa vẫn vui vẻ ôn lại kỉ niệm với Naru.

 Một lúc sau, Yagen lên đưa đống dâu Người nhờ hái trong lúc đi viễn trinh vẫn còn thừa. Cả một rổ đầy những trái dâu chín đỏ rực còn đọng lại ít nước vì mới rửa xong. Cậu mở cửa ra. Và đập vào mắt cậu là một viễn cảnh hường phấn bắn tung toé. Saniwa đang ngồi trong lòng Naru thản nhiên đọc sách. Người nhìn thấy liền chạy ra lấy dâu, cảm ơn cậu.

 Cậu đi, tiếp theo đó nhóm hai xuất hiện. Buồn thay cho nhóm một, cảnh tượng hường phấn kia họ không thể bắt tại trận. Nhóm hai thì chả mấy quan tâm đến chuyện này ngồi ngoài tán gẫu linh tinh. Saniwa và Naru biết họ theo dõi mình nhưng cứ mặc kệ. Hai người bên trong thưởng thức những trái dâu ngọt.

 Đến bữa tối, Kashuu nài nỉ Người đến ăn cùng. Đương nhiên Người không từ chối. Ngồi vào bàn, đương nhiên là hai đôi uyên ương của chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau rồi.

 Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, ai ăn phần của người đấy, không có gì khả nghi. Kashuu lên tiếng trước.

 "Ờm... Chủ nhân và Naru quen nhau bao lâu rồi?"

 "Cũng lâu lắm rồi. Ta cũng chả nhớ nữa."-Saniwa thản nhiên nói.

 "Đúng vậy."-Naru cũng thản nhiên không kém nhấp ngụm nước nói.

 Hai người có vẻ hợp nhau đấy.

 Người bồi thêm.

 "Mấy đứa lo rằng ta có tình nhân thì không quan tâm đến mấy đứa à?"

 Trúng tim đen luôn. Người đương nhiên biết kiểu gì cũng vậy.

 "Hầy... Mấy đứa không cần lo. Ta vẫn yêu thương mấy đứa như thường mà."

 "Không hẳn."-Hasebe nói.

 "Hả? Ý chú là sao?"

 "Một phần là như thế. Phần lớn còn lại là lo chủ nhân ngây thơ thế này nhỡ đâu bị người ta lừa tình."

 "..."

 Có một sự xúc phạm không hề nhẹ à nha. Người thì không nói làm gì nhưng hắn thì... Cơ hơi xúc phạm. Bị nói thẳng ra trước mặt ra như thế này. Đúng là kiếm Saniwa nuôi có khác, gan to bằng trời y hệt chủ nhân. Hắn cười nhẹ.

 "Cũng đúng. Làm sao tin tưởng được ta~"

 "..."

 Giống chủ nhân ghê.

 "Mấy đứa thấy nghi thì cứ theo dõi chúng ta. Ta với Naru không thấy phiền đâu."

 Hắn cũng tươi cười gật đầu phụ hoạ.

 "..."

 Sao Người có thể thản nhiên đề xuất như vậy? Cả hắn nữa, sao hắn lại đồng tình như thế? Đúng là một cặp đôi bất đắc dĩ mà. Hai người hợp nhau lắm.

 Kết thúc bữa cơm, hôm nay Người sẽ về phòng của mình ngủ cùng Naru. Đêm đến nhóm một cũng vô sỉ đi theo dõi Saniwa. Thấy hai người chỉ ôm nhau ngủ, nhóm một thở phào nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ hắn. Cả đêm Kikkou ngồi canh xem có động tĩnh gì không. Và kết quả là không có.

 Những ngày sau, Naru chiều nào cũng đến bản doanh chơi. Saniwa bận một số việc nên cho hắn tự tung tự tác. Các thanh kiếm đều thấy hắn vừa tốt, vừa lịch sự, phải phép. Tính cách không có nhiều nét tương đồng với Người lắm nhưng có một số chỗ rất giống như thi thoảng hay nói đùa một vài câu, trả lời câu hỏi nào đó lại lảng tránh sang hướng kì cục,...

 Ai cũng quý Naru trừ nhóm một. Dù biết hắn khá tốt nhưng trong lòng vẫn đem chút hoài nghi.

 Đến chiều Saniwa định đi ra ngoài mua đồ. Naru và mấy thanh tantou cũng đi theo. Kì lạ thay lần này chỉ có Kashuu đi cùng, hình như cả nhóm một dạo gần đây cũng chả bám hai người. Lần này Kashuu đi chỉ để mua sơn móng tay mới thôi.

 Cả nhóm đi vào cửa hàng chọn đồ. Mỗi người đi một nẻo. Saniwa chọn xong đồ, thanh toán rồi đi ra ngoài. Vì biết tí nữa kiểu gì Người cũng quay lại nên chả ai thèm để ý xem người đi đâu, kể cả hắn. Người yêu gì mà vô trách nghiệm thế.

 Saniwa vừa đi vừa nhìn lung tung, đúng lúc đi qua chỗ xây dựng. Bọn họ đang kéo đống gạch lên. Chợt, dây đứt. Người chuẩn bị đi vào đúng chỗ nó sẽ đáp xuống.

 "Cẩn thận!"-Người công nhân ở trên nói.

 "Hả?"-Người ngước lên.

 Rầm!!!

 "A... Đau..."

 Thực chất không đau như Saniwa tưởng. Người có cảm giác bị đẩy ngã hơn là bị đập đầu bởi một đống gạch. Người ngước lên. Đập vào mắt người là khuôn mặt đau đớn của Naru. Hắn đã hứng cả xô gạch ư!?

 Kashuu đứng từ xa ngạc nhiên như vỡ ra điều gì đó.

 Hắn hi sinh cả mạng sống để cứu chủ nhân.

 Về đến nhà, Saniwa hốt hoảng tống ngay Naru vào phòng trị thương. Cả ngày còn lại Người luôn ở bên hắn, mặc dù vết thương cũng không nặng lắm. Các thanh kiếm thấy vậy cũng sót thay cho chủ nhân. Chả ai giám nghi ngờ tình cảm của hai người nữa.

 Những ngày sau tuy hơi bận rộn nhưng cuộc sống của cả bản doanh vẫn trôi qua bình thường và hạnh phúc. Có lẽ họ sẽ đón thêm một tân chủ nhân mới mang tên Hasumi Naru.

 Khoan... Thế còn thiếu chủ nhân tương lai thì sao???

Chúng ta rất mong chờ đó nha.

 -End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro