Chap 7: May mắn.
Monoyoshi Sadamune là một thanh kiếm may mắn. Ngài Saniwa kính yêu của chúng ta đã hao công tốn sức, hi sinh bao nhiêu tài nguyên quý giá, tốn bao nhiêu tiền bạc mới rước được em ý về. Khi trình làng đương nhiên tất cả các thanh kiếm khác không biết cậu mang lại sự may mắn, chỉ có mình Saniwa.
Vừa qua thứ 7 ngày 14, Người lo sẽ có thêm chuyện xui xảy ra với mình như: tai nạn, thảm hoạ, đột tử,... Thế là Người quyết định bám lấy Monoyoshi 24/24 dai như đỉa đói! Thật tội nghiệp cậu.
Hôm nay Saniwa cũng bám lấy Monoyoshi. Các thanh kiếm khác cũng như chính bản thân cậu thấy thế này thật phiền phức. Chủ nhân tự nhiên lên cơn. Thế là mọi người quyết định tạo ra xui xẻo để Người tách khỏi cậu.
Kế hoạch A: ném đồ.
Monoyoshi đi dạo cùng Saniwa ở ngoài vườn. Mutsunokami, Yasusada và Kashuu đã thủ sẵn ở đó, tay cầm đủ mọi loại đồ chuẩn bị vào vị trí. Họ rất tin tưởng về tài nhắm chuẩn của mình đó. Nhất là cún-kun. Saniwa đã vào vị trí. Nhắm. Và ném!!!
Rầm!!!
Ngay lúc chuẩn bị ném, Mutsunokami bị trượt chân ngã làm Yasusada và Kashuu ngã theo. Họ nằm cả đống ra đấy cùng đống đồ họ mang. Và Người cứ thế đi qua mải nói chuyện với Monoyoshi không thèm để ý đến một cái gì cả. Còn cậu thì bấm bụng trách thầm cái sự may mắn của mình.
Kế hoạch B: xô đẩy.
Saniwa và Monoyoshi đang ngồi uống trà đàm truyện. Tsurumaru đang cầm một cốc nước quả, mở cửa phòng, kế hoạch sẽ là giả vờ vấp làm rớt cả cốc nước vào Người. Người ghét nhất bị bẩn quần áo. Chắc chắn sẽ tức điên than trời than đất.
Ngay lúc chuẩn bị vấp ngã chợt Hirano và Maeda chạy qua. Kết quả là nước quả vào hết người hai đứa. Thật là!
Đây là việc chỉ riêng hội người lớn và thành phần tham gia biết còn lại thì không. Khu vực này đáng ra phải bị phong tỏa cơ nhưng mà người canh mới ló mặt đi một lúc thì sự đã hỏng bét.
Saniwa qua hỏi thăm hai đứa, đưa khăn tay lau nước trên mặt rồi cùng Monoyoshi đi đến phòng nhà Awataguchi. Cậu cùng mấy người khác than thầm.
Kế hoạch C: ... Chưa nghĩ ra.
Người cùng Monoyoshi đi vào phòng nhà Awataguchi. Chợt...
Rầm!!!
Saniwa ngã xuống vào thời khắc không ai có thể tin được. Người bị trượt vỏ chuối ngã dập đầu. Các thanh kiếm trong phòng hốt hoảng đỡ Người dậy. Người cười lớn.
"Ha ha ha!!! Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi!"
"... Bẫy?"-Ichigo hỏi.
Người cầm vỏ chuối trên tay đung đưa, vui vẻ nói.
"Không phải mấy ngày nay mấy đứa muốn bẫy ta để ta cảm thấy dù có bên cạnh Mono-kyun thì nó vẫn vậy đúng không?"
"Sao ngài biết?"-Monoyoshi ngạc nhiên hỏi.
"Thật bất ngờ nha!"-Hẹc ở phía sau phụ hoạ.
"Đương nhiên ta biết. Dạo này chán quá không có gì làm. Ta đã lên kế hoạch bám theo Mono-kyun đó."
"Hoá ra là do ngài..."
"Đúng vậy!"
Người làm vẻ mặt tự hào trong khi đương sự cảm thấy thực sự muốn giết người. Houchou từ đằng sau nói.
"Nhưng vỏ chuối có nằm trong kế hoạch đâu? Em vừa ăn xong tiện tay ném mà."
"... Ngạc nhiên thật."-Người tụt hứng nói.
Quả thực rất ngạc nhiên.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro