Chap 3: Saniwa là fanboy!?
Saniwa đang ở trong phòng mình và thư thái đọc sách. Sau khi xong công việc thường ngày, một Người sẽ đọc sách, hai là Người sẽ rong ruổi ở chỗ nào đó trong Hon tìm thú vui.
Đang đọc, tự nhiên cánh cửa phòng Người mở ra. Là các bé tantou~ Thực chất có mỗi năm đứa thôi. Có Midare, Hirano, Sayo, Aizen, Atsuhi và thêm một bé Uchigatana nữa là Hasebe. Người hoan nghênh tiếp đón.
"Ồ, mấy đứa đến có chuyện gì đấy?"
"Chúng tôi đến đưa bát táo giòn mà Aizen với Sayo hái được trong lúc viễn chinh."
"Ồ, táo giòn nghe ngon quá nhỉ. Cảm ơn mấy đứa nhá."
Người đặt quyển sách xuống đứng dậy đón lấy bát táo đỏ đã được rửa sạch đặt lên bàn. Các thanh kiếm vào phòng nhìn xung quanh. Tuy đã được nhìn một lần rồi nhưng họ không thể phủ nhận là phòng Saniwa rất nhiều sách. Từ tiểu thuyết cho đến truyện tranh Người đều có hết. Sách của Người thật là phong phú. Atsushi trầm trồ khen ngợi.
"Sách của Người nhiều thật đó!"
"Nếu mấy đứa thích thì lấy mà đọc. Chỉ cần giữ cẩn thận là được rồi."
"Wa~"
Thế là các thanh tantou chạy nhảy xung quanh tìm kiếm một cuốn sách. Vì hơi ồn nên Hasebe lại giở quở trách thường ngày.
"Mấy đứa đi từ từ thôi. Sách có chạy đi mất đâu mà."
Người đứng cạnh cười, nói.
"Kệ chúng nó đi. Thi thoảng căn phòng này mới có tiếng cười."
Hasebe bất giác hơi lùi về phía sau. Saniwa của chúng ta có ngày nói mấy già dặn thế này ư? Nhận ra hành động kì lạ của anh, Người thản nhiên nói.
"Ta hoàn toàn có thể trở nên người lớn. Chỉ là ta không thích thôi."
"..."
Midare nhìn cuốn "Bí quyết làm đẹp" và "Cách để trở thành idol" mấy quyển tương tự như vậy của Saniwa mà tâm trạng cảm thấy não nề. Người có phải là trai không vậy? Nhưng rồi chính cậu lại hốt hết đống đấy về. Thật là...
Sayo lại thấy mấy cuốn sách liên quan đến các loài hoa liền mượn về.
Hirano quyết định lấy sách về trà và các loài chim.
Hasebe nhân cơ hội mượn quyển tạp chí phục vụ số mới nhất về đọc. Không ngờ có loại sách này xuất bản đấy.
Vậy là chỉ còn Aizen và Atsushi không biết lấy gì. Quá nhiều sách để chọn. Đủ các thể loại từ phổ biến đến kì lạ đến mức không thể tin được là nó đã được xuất bản thành sách.
Aizen lấy một quyển sách ra xem thử. Chợt, cậu nhìn thấy có cái gì sâu bên trong đó. Cậu lấy ra mấy quyển sách để thấy rõ hơn. Trong đó là mấy quyển sách khác. Cậu lôi thử ra. Là tiểu thuyết có bìa phong cảnh rất đẹp. Nào là hoa đào, hình đàn thất nguyệt cầm, hồ sen,... Hoạ tiết và cách phối màu đều rất đẹp. Cậu lật bìa sau xem thử nội dung.
Saniwa mải nói chuyện nên không để ý. Đến khi Người liếc mắt qua chỗ Aizen thì mặt mới bắt đầu tối lại. Cậu đang mở đúng trang mà Người kẹp sách.
Cậu đọc. Mặt cũng tối chả khác gì Saniwa. Trước mặt cậu là những tiếng rên ư a cộng với các ngôn từ không mấy trong sáng giữa hai thằng con trai đối với nhau. Hai thằng con trai có thể làm thế ư? Rồi cậu quay ra nhìn Saniwa. Người nở nụ cười cứng đờ nhìn cậu.
Mọi người nhận ra sự biến sắc của cả hai liền lại gần Aizen lấy quyển truyện kia lên, đọc đúng trang đó. Ngay cả Hasebe cũng tò mò vào xem. Người chỉ đứng đực ra đấy như một bức tượng. Nụ cười trên mặt Người càng trở nên kì dị.
Các thanh kiếm mặt không rõ biểu cảm nhìn Người. Đây là boyslove... Cái thể loại này Người cũng đọc ư. Đã thế còn giấu kĩ như báu vật nữa.
Chúng ta không cảm thấy gì đâu.
Tìm thêm, các thanh kiếm còn thấy cả truyện tranh, doujinshi bìa cực kì đồi trụy nữa.
Bây giờ Saniwa đã thấu hiểu cảm giác của một ông bố có con phát hiện mình đọc sách truyện đen. Thật thốn.
Aizen cẩn thận để lại bên trong. Các thanh kiếm mặt đơ từ từ đi ra coi như mình chưa thấy gì.
Các thanh tantou lần lượt nói.
"Em chỉ mượn quyển này thôi."
"Chủ nhân em cầm quyển này đi trước."
"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn quyển này."
"Chủ nhân, chúng tôi cáo lui."
Hasebe đi cuối hàng cười, nói.
"Yên tâm. Chúng tôi đều tôn trọng sở thích của Người mà."
Dứt lời anh đóng cửa phòng lại để Người ở đó.
Thằng ngu cũng nhận ra trong nụ cười của Hasebe có bao nhiêu phần khó đỡ.
Bây giờ các thanh kiếm đã hiểu tại sao Người lại biến thái đến như vậy. Hoá ra Người là một fanboy... Nguy cơ thành gay rất cao...
Người cứ đứng đó, đến khi định thần lại thì mọi người đã đi mất. Người hét lên một tiếng thê lương đủ để tất cả mọi người trong Hon nghe thấy.
"Đừng mà!!!"
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro