Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Biệt danh.

 Tsurumaru đang ngồi ngắm cảnh cùng với Saniwa. Cậu trán trường nghĩ xem có cái gì làm mọi người ngạc nhiên không. Chợt một lý tưởng xuỵet qua đầu cậu. Cậu quay sang bảo Người.

 "Chủ nhân, ngài nghĩ sao nếu như mọi người trong honmaru đều có biệt danh."

 Ngài-chuyên gia hùa theo mọi trò đùa mất dạy của Tsurumaru, ồ lên nói.

 "Hay đấy! Ngươi sẽ là Hạc còn ta sẽ là Gei."

 "Phần Hạc thì ta hiểu. Nhưng còn gei? Chẳng lẽ ngài là gay?"

 (Gei là phiên âm của gay.)

 Người cười phá lên.

 "'Gei' là gọi tắt của 'geisha'. Ta thấy mọi người toàn gọi ta như thế."

 "..." Thế có khác gì nhau.

 Thế là cả hai người đi khắp bản doanh gọi các thanh kiếm bằng bất cứ biệt danh nào mà họ nghĩ ra. Đầu tiên, họ đột nhập vào bếp, đúng lúc Mitsutada đang nấu ăn. Anh đang chuyên tâm vào món ăn cho bữa tối tự nhiên...

 "PikaChột!"

 Một tiếng hét thất thanh vang lên làm anh suýt làm rơi cái muỗng đang cầm trên tay. Anh quay lại thấy hai con người quen thuộc đang đứng sau cái bàn gỗ mặt trông có vẻ rất phấn khích. Anh nở nụ cười nhã nhặn có phần hơi cứng vì giật mình nhưng không vì thế mà sự ngầu của anh giảm bớt.

 "Chủ nhân, Tsuru, hai người đang gọi ai vậy?"

 "Ngươi đó."

 "Chú đó."

 Họ đồng thanh. Mặt anh tối sầm lại, nụ cười đã cứng nay còn cứng hơn. Cái tên "PikaChột" là một sự xúc phạm đối vẻ ngoài lẫn tính cách ngầu lòi của anh đó biết không!?

 Mitsutada "bình tĩnh" giơ con dao làm bếp bên cạnh lên, gằn từng chữ một như muốn nhai nát đầu Saniwa và Tsurumaru ra. Vì đã quá quen với tính cách của Người nên anh không kiêng nể gì đâu.

 "Cho-hai-người-nói-lại. Tên-ta-là-gì?"

 Tsurumaru và Saniwa tái xanh mặt mũi, họ đều cảm nhận được sát khí tỏa ra mãnh liệt của Mitsutada. Chỉ cần nói từ "Chột" đầu họ sẽ rớt xuống.

 "Mong Mitsutada đại nhân lượng thứ, kiến thứ của chúng hạ quá thiển cận!!!"

 Dứt lời, hai người họ chuồn lẹ ta khỏi bếp.

 Nạn nhân thứ hai là Hasebe. Hasebe đang dọn dẹp phòng cho Saniwa. Thấy Người cùng Tsurumaru đi vào, anh ngừng việc mình đang làm lại, ra nồng hậu tiếp đón Người. Người ra lệnh.

 "Từ giờ tên ngươi sẽ là Hà!"

 "Hả?"

 Một mệnh lệnh quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

 "Chỉ là biệt danh thôi mà, nhận lấy nó đi. Ngươi có thể gọi ta là 'Gei', gọi Tsuru là 'Hẹc'."

 "Nếu chủ nhân đã nói vậy từ giờ mọi người cứ gọi tôi là Hà."

 Tội nghiệp Hasebe, mù quáng đi nghe lời tên Saniwa mất dạy này.

 "À, nhưng cho tôi hỏi. Tại sao tên người lại là 'gei'? Ngài là gay à?"

 "'Gei' là viết tắt của 'geisha'!!!!!"

 "..." Thế có khác gì nhau?

 Nạn nhân tiếp theo là Yamanbagiri. Tsurumaru và Saniwa chạy vào phòng của anh em nhà Kunihiro. Cả hai người đột ngột mở cửa "rầm" một tiếng lớn khiến Yamanbagiri đang ngồi uống trà giật mình suýt phun cả trà, rơi cả cốc.

 "Mền à~"-Saniwa gọi cậu với giọng ngọt sớt.

 Nghe thấy Người đột nhiên nói vậy, cậu run run, kéo chặt tấm vải chùm bên ngoài, tự ti nói.

 "Ngài nói ta như vậy ý nói ta chỉ là một bản sao vô dụng, chỉ xứng đáng làm tấm dẻ lau nhà tầm thường cho ngài ư?"

 Nhận ra mình hơi quá trớn làm Yamanbagiri càng cảm thấy tự ti về bản thân, nghĩ mình chỉ là một bản sao. Người hoảng loạn sửa lại.

 "Không Yaman à, ta không có ý như vậy đâu! Ta chỉ đặt biệt danh cho vui thôi mà! Không có ý xúc phạm gì đâu!!!"

 "Bây giờ lại là Yaman ư..."

 "Đừng mà! Ta không có ý đấy đâu Yamanbagiri à!!!"

 Mất một lúc Tsurumaru và Saniwa mới dỗ được Yamanbagiri rồi đi đến chỗ nhà Awataguchi chơi.

 Khi đến gần cửa phòng, họ gặp Midare.

 "Ồ Mì."

 "... Mì?"

 "Tên nhóc đấy."

 "?"

 Midare nghiêng đầu thích thú hỏi.

 "Tên nghĩa là sao?"

 "Bọn ta định đi đặt biệt danh cho tất cả mọi người ở Honmaru đó."

 "Oa, vui thế, cho em chơi với!"

 "Ok, đi thôi."

 Thế là là cả ba người đi vào phòng nhà Awataguchi. Bên trong có rất nhiều thanh kiếm, có cả Ichigo nữa. Nhận ra sự hiện diện của Saniwa, các thanh tantou cùng anh trai chạy ra chào đón Người.

 Midare nói.

 "Hôm nay chủ nhân sẽ đi quanh bản doanh đặt biệt danh cho chúng ta đó."

 "Thật á!?"

 Mọi người xì xào nói. Ichigo hoà nhã hỏi.

 "Vậy biệt danh của tôi sẽ là Dâu (Ichigo) à?"

 "Bingo! Hoàng tử Dâu!"-Tsurumaru và Saniwa đồng thanh.

 "Thế biệt danh của Saniwa là gì vậy?"-Maeda hỏi.

 "Gei."

 "Gay!?"-Cả nhà Awataguchi nghĩ-"Chẳng lẽ..."

 Nhìn sắc mặt tối xầm cùng nụ cười cứng ngắc của mọi người trong phòng Saniwa cũng nhìn ra suy nghĩ của họ. Người hét lớn.

 "'Gei' là viết tắt của 'geisha'!!!!!"

 Thiệt tình, đây là lần thứ ba rồi đấy.-Người nghĩ.

 Thế có khác gì nhau?

 Sau nhà Awataguchi, Tsurumaru và Saniwa đến hội người già đang uống trà. Vì là những thanh kiếm có tuổi nên khi họ gọi bằng biệt danh các thanh chỉ cười, cười và cười. Thật kinh dị. Kinh dị đến nỗi Saniwa không bao giờ quên được nụ cười của jiji (Mikazuki).

 Nhưng khi có người nào nghe đến biệt danh của Saniwa cũng có một suy nghĩ chung là "Chủ nhân là gay?". Người tuy khó chịu nhưng cũng lười quản nên chỉ cười hào sảng như thừa nhận.

 Túm cái quần là cả ngày đi đặt biệt danh cho cả Honmaru thì cứ 10 người thì có 5 người cầm kiếm chém, 2 người tự ti, 3 người cười chấp nhận. Quả là một tỉ lệ đáng sợ.

 Biệt danh của những người khác:

 Izuminokami: Kane-idol/Kane-san.

 Horikawa: người vợ của năm!

 Kogarasumaru: daddy~

 Namazuo: phưn.

 Honebami: xương.

 Kogitsunemaru: Cáo nhỏ.

 Nakigitsune: cáo.

 Juzumaru: chuỗi hạt châu.

 Hakata: tiền.

 Shinano: ngực.

 Yagen: cối.

 Gokotai: bé hổ~

 Houchou: Kẹo.

 Uguisumaru: Trà.

 Kuniyuki: lười.

 Hotarumaru: đom đóm.

 Ishikimaru: nấm.

 Aoe: ma nữ.

 Monoyoshi: may mắn/cỏ bốn lá.

 Kikkou: SM.

 Koutetsu, Souza: sư xanh, sư hồng.

 Sayo: hồng.

 Kasen: nhã.

 Mutsunokami: Cún.

 Yamabushi: Yamakakaka/kakaka.

 Hachisuka: vàng.

 Nagasone: phanh.

 Urashima: rùa.

 Ookurikara: nâu.

 Fudou: rượu.

 Jiroutachi: đại tỷ.

 Shishiou: jijiou (vua của các ông già)/sư tử/shishi.

 Doudanuki: chồn.

 -End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro