Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2 (fixed and done)

Ngày với đủ loại rắc rối và cả đống vấn đề chưa được giải quyết đó cứ thế mà kết thúc một cách rất đỗi bình thường. Như thể khoảnh khắc mà Kashuu đã chĩa kiếm vào mọi người, và cả một Samidare khóc như mưa đều không hề tồn tại. Những lời đã thốt ra, và cả những lời sẽ không bao giờ được nói đều tan biến vào không khí nóng hừng hực tại nơi này.

Sau ba ngày, bốn người lần nữa quay lại chiến trường đó. Ngoại trừ không khí có phần ngột ngạt thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Gokotai đã có thể tự tin ra lệnh cho bọn hổ, và việc bổ sung chiến lực- gồm bốn con thú với móng vuốt và răng nanh bén ngót- chỉ có lợi chứ không hại. Vậy nên phần còn lại đều dễ dàng hơn; Kashuu thậm chí còn tranh thủ một chút cơ hội để dạy cho Gokotai và Sayo cách phối hợp hỗ trợ nhau. Dù sao thì chủ nhân của cậu cũng là một người đội trưởng tác chiến tài giỏi.

Và lần này, Samidare mang về hai thanh kiếm chứ không phải chỉ một như mọi khi.

Gokotai thì vô cùng phấn khích, Sayo thì vẫn giữ cái mặt lúc nào cũng cau lại như thường ngày, nhưng đứa nhóc không hề phản đối khi được Gokotai níu áo nài nỉ đi cùng. Vậy nên số người đi xem cái nghi thức nho nhỏ sau mỗi cuộc chiến đã nâng lên con số bảy: ba người và bốn hổ.

Người đầu tiên xuất hiện trong cơn mưa anh đào là một thiếu niên tóc trắng. Quân phục màu xanh hải quân đi kèm một mảnh giáp vai kiểu truyền thống lại hợp đến không ngờ.

"Tôi là Honebami Toushirou. Tôi ban đầu là một thanh Nagitana, tuy nhiên bây giờ tôi là một thanh nagi- wakizashi. Tôi không có kí ức...(1)"

Người thiếu niên đột nhiên im lặng không tiếp tục. Samidare chỉ đơn giản là mỉm cười, nụ cười vĩnh viễn không thay đổi.

"Hãy gọi tôi là Samidare. Chào mừng đến với nơi này, Toushirou-san."

"Tou- Toushirou?" Gokotai bên cạnh Sayo ré lên, rồi vội vã bịt miệng mình lại khi người thiếu niên đó phóng ánh mắt lạnh băng của mình qua. Và vẫn bằng cái giọng lành lạnh đó, Honebami Toushirou hỏi.

"Cậu biết tôi?"

Gokotai, vẫn đang dùng cả hai tay che miệng mình, vội vã lắc đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, đứa trẻ vội vã gật đầu như mổ thóc.

"Rốt cuộc là có hay không? Xin thứ lỗi, kí ức của tôi không còn lại nhiều..." Trước câu trả lời loạn xạ ấy, Honebami cau mày hỏi lại lần nữa. Sayo vội gỡ cái tay đang trên miệng Gokotai ra, đứa nhóc có lẽ đã quên mất rằng chính bàn tay nó đang đặt trên miệng mình. Gokotai lắc lắc đầu, rồi lại gật lần nữa.

"Ưm... Em, em là Gokotai... Gokotai Toushirou ạ..."

"Xin lỗi?"

"Ừm... Ừm... Chúng ta... Ừm..."

Kashuu đảo mắt, tay vấn vấn lọn tóc đen của mình. Cứ chờ Gokotai ừm à thì chắc bữa tối của mọi người sẽ trở thành bữa khuya mất. Cậu đành đứng ra giải vây cho đứa nhóc đang lúng túng như gà mắc tóc.

"Hai người có cùng họ. Cùng được tạo nên từ một dòng họ. Nói cách khác thì là họ hàng anh em chú bác ông cháu gì đấy."

"Tôi nghĩ là anh em sẽ hợp hơn, nhỉ?" Samidare khúc khích cười. Ánh mắt của kẻ mới đến đảo qua cậu trai tóc đen vừa mới cất lời, rồi sang người con gái vẫn đang cười khe khẽ.

"Xin thứ lỗi. Thứ duy nhất tôi nhớ chỉ là một ngọn lửa. Ngọn lửa đã thiêu cháy tất cả kí ức của tôi.(1)"

"Tôi rất tiếc." Samidare đáp. Nụ cười biến mất nhanh như khi xuất hiện. Cô gái đưa tay làm động tác mời. "Toushirou-san, cậu có thể sang bên đó cùng mọi người được không? Vẫn còn một người nữa."

Không chờ cậu đáp, Samidare đã nâng thanh kiếm còn lại lên. Kashuu nhướn mày. Thanh kiếm đó không thuộc loại Tantou hay Wakizashi. Trong vô thức, bàn tay cầm kiếm của cậu siết chặt hơn một chút.

"Đó là Uchigatana."

"Ừm." Samidare đáp. "Nhận ra được sao, Kashuu?"

"Xin lỗi? Tôi là kiếm, Samidare. Nếu cô không biết, thì tôi là một thanh Uchigatana."

"Thông tin hữu ích đấy Kashuu." Cô gái cười, ánh mắt lướt sang bên cạnh. Honebami Toushirou, dù không tình nguyện lắm, vẫn ngồi cạnh Gokotai. Một khoảng trống giữa hai kẻ cùng thuộc một gia tộc. Một con hổ đang dụi đầu vào Gokotai đòi được gãi cổ.

"Vậy nên, xin hãy thức dậy đi nào." Samidare thu lại nụ cười khi thì thào với thanh kiếm còn lại. Bàn tay trắng nắm lấy lưỡi kiếm trần. Từ đó, máu nhỏ xuống, từng giọt một thành những bông hoa đỏ trên chiếu tatami. Khẽ áp môi mình vào thanh kiếm rỉ sét, cô tiếp tục thầm thì bằng một giọng thật nhỏ. "Xin lỗi vì đã đánh thức Người. Nhưng, hãy để ta mượn lấy khả năng của Người."

Âm thanh đầy bất ngờ của Honebami Toushirou khi lần nữa nhìn thấy cơn mưa anh đào. Và ánh sáng lại bao trùm tất cả.

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro. Tôi được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa thành Ashikaga, Nagao Akinaga...và được coi như bản sao của thanh Yamanbagiri...(2)"

"Chào mừng đến nơi này, Kunihiro-san. Xin hãy gọi ta là Samidare."

"Ể?"

"Có chuyện gì sao Kashuu?" Cô gái hỏi khi thấy cậu trai tóc đỏ đột nhiên chen ngang.

"À... Không có gì đâu. Xin lỗi." Nhận ra mình lỡ lời, Kashuu vội vã đáp. Nhưng thanh Uchigatana mới đến đã kéo chiếc khăn trùm rách nát lên mà che khuất cả gương mặt mình lại.

"Không sao đâu. Vì tôi chỉ là một bản sao thôi, nên mọi người thất vọng là đúng rồi..."

"Tôi không nghĩ cậu ấy có ý đó đâu, Kunihiro-san." Samidare chậm rãi đáp, trông cũng có vẻ bất ngờ trước thái độ của Yamanbagiri Kunihiro. "Và vì mọi người đã đầy đủ cả rồi, nên tôi sẽ giới thiệu luôn nhé. Người tóc đen là Kashuu Kiyomitsu, cậu ấy là..." Hơi ngừng một chút, và cô gái phát ra một tiếng cười nhẹ trước khi tiếp. "Đội trưởng đội một của chúng tôi."

Kashuu không phản ứng.

Samidare lại giơ tay về cậu bé tóc xanh."Đây là Sayo Samonji.Còn bên cạnh là Gokotai Toushirou, nhưng mọi người đều chỉ gọi em ấy là Gokotai thôi. Nơi này tạm thời sẽ là nơi mà mọi người dừng chân. Phòng của hai người sẽ được sắp xếp sau. Nhưng trước hết, đi ăn tối đã."

Và theo một luật bất thành văn, Kashuu luôn là kẻ gánh nhiệm vụ hướng dẫn lính mới. Cậu chỉ vào dãy phòng; theo thứ tự từ trái sang thì đã có Gokotai, Kashuu, Sayo. Có nghĩa là chỉ đúng hai phòng trống ở ngoài cũng hai đầu dãy phía này thôi.

"Hai người tự thỏa thuận đi. Còn hai căn phòng trống ở đầu và cuối."

"Tôi sao cũng được."

"Tôi chỉ là một bản sao thôi, tôi không có quyền lựa chọn như mọi người."

Kashuu bỗng dưng muốn ngẩng đầu lên nhìn trời mà thở dài. Sau Sayo lầm lì, Gokotai nhút nhát thì lại đến một Kunihiro tự ti và Toushirou trầm tính. Cậu không phiền nếu đó là trẻ con, nhưng hai tên mới đến này rõ ràng là người lớn cả rồi mà.

"Được rồi, vậy thì Toushirou cạnh Gokotai, Kunihiro cạnh Sayo." Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. "Nếu tôi không nhầm thì đã có futon ở từng phòng rồi. Vậy nên cứ thoải mái sử dụng."

*

* *

Lửa.

Mọi thứ đều chìm trong biển lửa.

Đây, là hỏa ngục.

*

* *

Ngày kế tiếp trôi qua chậm chạp, thậm chí còn hơi lờ đờ khi mà ngôi nhà họ lúc nào cũng vắng tiếng nói. Đến Gokotai, người sẽ luôn líu lo không dứt với Sayo cũng thường im bặt mỗi khi người anh có cùng cái tên Toushirou với mình xuất hiện. Sayo thì càng ngày càng trầm mặc sau cái ngày hôm đó. Yamanbagiri Kunihiro chỉ rời khỏi phòng khi dùng đến vũ lực, và lúc nào cũng trùm đầu kín mít. Và Kashuu nghi ngờ vốn từ vựng của Honebami Toushirou chỉ gói gọn trong ba từ "Có." "Không." và "Cảm ơn."

"Nhưng có vẻ Kashuu-niisan không thích Kunihiro-san cho lắm nhỉ?" Gokotai lơ đãng hỏi khi cả hai đang tưới nước cho mớ đất dưới chân. Một cái bảng mới toanh đã được ghim lên phòng ăn, ghi rõ phân công từng ngày một. Hôm nay là lượt chăm sóc cây cối của Gokotai và Sayo, nhưng Kashuu đã tự ý đổi phiên để cho đứa nhóc nhà Samonji đi lau chùi phòng bếp cùng Kunihiro.

"Cái gì?" Kashuu hỏi khi giơ tay chụp lại cái chậu mà cậu vừa trượt tay làm rơi. Nhưng nền gốm bóng loáng cứ thế mà tuột khỏi tay cậu, hạ cánh ngay chóc xuống chân với âm thanh của một cái gì đó vừa bị đập dẹp. Nén cơn đau thấu tận xương nơi mũi chân, Kashuu hỏi lại lần nữa. "Em vừa nói cái gì hả Gokotai?"

"Ơ... Nhưng... Rõ ràng là Sayo-kun... Cậu ấy... À không, em... Không, không đúng, là em và cậu ấy... Cũng cảm thấy như thế mà..." Bị Kashuu trừng, Gokotai lại bắt đầu nói lắp. Đứa nhóc lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại nhìn cái chân vừa bị chậu hoa nện trúng của Kashuu mà e dè hỏi. "Anh... Anh không sao chứ?"

"Không... Không sao." Cậu trai tóc đen đáp. "Nhưng mà..." Anh không ghét Kunihiro. Những lời này cứ kẹt ở cổ họng cậu.

Cậu đã mong chờ gì khi thấy một thanh Uchigatana nào khác ngoài cậu chứ? Yamato no Kami cũng là Uchigatana. Thằng ngốc đó, cũng là Uchigatana. Kẻ cùng sinh ra tử với cậu, đồng đội của cậu, kẻ có cùng trái tim là Okita Shouji như cậu.

Tại sao, không phải là Yamato no Kami?

Cậu đã tự hỏi như thế trăm lần. Cậu muốn hỏi Samidare điều đó nghìn lần. Tại sao, tại sao.

"Nhưng mà, em không hiểu... Taị sao chúng ta không thể nào đối xử vui vẻ với nhau nhỉ?" Gokotai lẩm bẩm khi nhìn đám hổ đùa với những mầm cây mới nhú. Những cái chân nhỏ đầy lông trắng giơ lên hòng tóm được những cái lá xanh nhỏ xíu, vẫy vẫy như bàn tay.

"Vì nhóc không hiểu." Kashuu đáp một câu vô nghĩa. Gokotai lại vung vẩy cái vòi nước, làm những giọt nước tròn bắn tung tóe lên đám mầm cây.

"Em thực sự muốn biết... Vì sao Toushirou-niisan lại không thích em..."



Khi cả hai hoàn tất việc của mình, thì đã là qua buổi ăn xế một chút. Vì Samidare luôn đặt sẵn đồ ngọt trong tủ lạnh, nên cả hai quyết định đến thẳng nhà bếp. Sayo đã an vị trên bàn với hai đĩa pudding dâu cùng Samidare ngồi đối diện, còn Kunihiro thì có lẽ lại trốn về phòng mất rồi.

"Chào buổi sáng." Samidare lẩm bẩm khi thấy cả hai bước vào. Sayo đặt cái muỗng xuống, cẩn thận nhìn Samidare. Cả Kashuu lẫn Gokotai cũng thế.

"Samidare, giờ là chiều." Cậu trai chậm rãi nói. Hai đứa nhóc vội vã gật đầu phụ họa.

"Ồ vậy sao, xin lỗi. Tôi có hơi lơ đãng." Cô gái cười cười, trong vô thức hơi xoa xoa hai thái dương. "Pudding dâu của hai người trong tủ lạnh ấy. Vì Toushirou-san không thích ăn, nên cứ chia nhau cái còn lại đi."

"Em!" Sayo vội vã đứng dậy. Gokotai cũng không chịu kém cạnh khi vội vã lao đến tủ lạnh. Cảm thấy việc tranh giành bánh pudding rất có khả năng tái diễn lần nữa, Kashuu vội chặn cửa tủ lạnh lại.

"Mỗi đứa một nửa. Không tranh. Nếu không anh sẽ vứt vào thùng rác."

Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu. Sau khi nhận được thông điệp rõ ràng 'Anh sẽ làm thật đấy.' của Kashuu, Gokotai và Sayo ngoan ngoãn ngồi xuống hai đầu bàn, nghiêm chỉnh thẳng lưng mà nhìn nhau.

Samidare nằm lên bàn, nghiêng mắt nhìn trận chiến nho nhỏ đó. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.

Kashuu thở dài, rồi đi lấy dao. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là cắt cái pudding sao cho thật đều, hoặc là buổi xế sẽ kết thúc lộn xộn như lần trước. Ánh mắt của hai đứa nhóc dán chặt vào cậu, nóng hừng hực đến mức làm cho Kashuu có chút không tự nhiên. Thật cẩn thận đo lấy một nửa, chia sao cho thật đúng, cậu đưa con dao vào chính giữa, chia cái bánh màu hồng thành hai nửa. Cảm giác như đang phải đánh một trận đầy nghiêm túc vậy.

"Rồi đấy. Được chưa." Cậu nói khi đưa hai phần cho hai đứa nhóc. Nhưng Sayo đã vội suỵt cậu.

"Cái gì?"

"Nhìn kìa, Kashuu-san." Đến lượt Gokotai thì thào.

Samidare, đầu tựa lên tay, ngả lên mặt bàn trải khăn trắng. Những sợi tóc trắng khẽ lay trong cơn gió hè lấp lánh ánh vàng.

Mắt khép và thở thật đều, đang ngủ.






------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Thoại của Honebami Toushirou, trích Wikipedia, mình sẽ dẫn link nguồn sau.

(2) Thoại của Yamanbagiri Junihiro, trích Wikipedia, sẽ dẫn link nguồn sau.

Đôi lời lảm nhảm: Nếu ngày mai mood tuôi lên, thì nhân dân sẽ có dou nguyên gốc Nhật đọc <(") Thông báo hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro