Chương 7.3
Toba, cho đến ngày tàn lụi.
Khi Samidare dắt theo Sayo đến thì chỉ thấy mỗi Gokotai đứng chờ sẵn cùng bầy hổ của mình. Từ xa xa chỉ thấy mái tóc trắng của đứa trẻ lấp lánh sáng trong ánh mặt trời. Trong vô thức, Samidare giơ tay lên vuốt mớ tóc của mình.
"Kashuu đâu?" Cô gái hỏi khi nhìn cái xẻng đang chực nghiêng ngả trong tay Gokotai. Và không chờ đứa nhóc trả lời, Samidare đã giơ tay đỡ lấy cái xẻng trước khi nó rơi xuống, hoặc là vào chân của Sayo bên cạnh, hoặc là vào đầu của Gokotai. Sức nặng ngoài dự kiến làm cô hơi mất thăng bằng.
"Ơ... Kashuu-san... Anh ấy... À... Anh ấy nói rằng trời nắng sẽ có hại cho da... Nên... Ừm... Anh ấy... Bảo rằng anh ấy sẽ tìm một nơi nào đó có bóng râm để đợi hai người ạ..."
"Không sao. Việc đồng áng có lẽ phải đợi rồi. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần giải quyết." Samidare nói khi trùm chiếc nón quân phục cách điệu lên một Gokotai nhễ nhại mồ hôi. "Chị xin lỗi, nhưng mọi người có thể thay chiến phục không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau mười lăm phút nữa ở hành lang trước phòng mọi người nhé?"
"V-Vâng..." (1)
"Và em nữa, Sayo. Chị xin lỗi vì sự đột ngột này."
"Bởi vì có kẻ thù ở đó..." Sayo lầm bầm.
"Và anh nữa, Kashuu." Cô gái mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhóc vừa khuất sau cánh cổng lớn. Tiếng bước chân, và cậu trai tóc đen rời khỏi bóng cây gần đó, đến gần cô.
"Có nghĩa là chúng lại xuất hiện nữa sao?" Kashuu vừa hỏi vừa khum bàn tay lại đặt ngang trán mình như một cái mũ tạm thời để che nắng. Trời càng lúc càng nóng.
"Ừm."
"Thiên tru sao?"
"Ừm." Vẫn là câu trả lời cụt ngủn.
Nhún vai xem như kết thúc cuộc đối thoại chẳng rõ đầu đuôi này, Kashuu cũng trở về phòng mình. Nếu xếp theo lượng thời gian cần để chuẩn bị, thì cậu chắc chắn sẽ nằm trong top những người lề mề nhất.
*
* *
Nơi mà cả bốn người đặt chân xuống, là một khoảnh rừng thưa thớt. Gokotai vội vã ngồi thụp xuống đất mà bụm chặt miệng mình. Rõ ràng là đứa trẻ vẫn chưa thích nghi được với việc di chuyển kiểu này. Samidare vỗ vỗ lưng đứa trẻ, trong khi Kashuu và Sayo cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng gì đó vọng lại ở xa, âm thanh nhốn nháo hỗn loạn.
"Chúng ta nên đi về phía có âm thanh nhỉ?" Kashuu lẩm bẩm khi đặt tay lên chuôi kiếm. Trao cho Sayo một cái nhìn, và đứa nhóc gật đầu dợm bước. Kashuu vội ngăn lại.
"Anh sẽ đi trước. Thám thính." Kashuu nói khi hất đầu về phía hai người Samidare và Gokotai vẫn còn ngồi dưới đất.Theo lí mà nói thì một Sayo nhỏ nhắn và nhanh nhẹn sẽ làm tốt việc thám thính hơn, nhưng ý nghĩ để một đứa trẻ đi tiên phong làm cậu thấy khó chịu. Đứa trẻ gật đầu.
Đây có phải đồng đội không? Chỉ bằng vài trận đánh thôi, nhưng giữa Kashuu và Sayo đã có một sự ăn ý dễ chịu. Kashuu nghĩ vẩn vơ khi từng bước tiến về phía trước. Giống như cách mà cậu và Yasusada vai kề vai chiến đấu. Không cần nói một lời nào cả, nhưng vẫn có thể nhịp nhàng hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người của Shinsengumi... Tim cậu lại cảm thấy hơi nhói.
Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó, Kashuu lại tiếp tục tập trung tiến về phía trước. Thần kinh cậu căng lên như dây đàn mỗi khi cơn gió thổi qua đám cây bụi kêu lạo xạo. Kashuu bắt đầu hơi hối hận khi không hỏi ý kiến của Samidare trước. Cô ta luôn có khả năng đặc biệt là cảm nhận được sự tồn tại của cái đám đầy xương kia.
"Kashuu!" Tiếng gọi của cô gái làm cậu vội vã xoay người. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ trong chớp mắt.
"Không sao, bọn chúng ở đằng kia." Samidare nói khi chỉ tay về hướng phát ra âm thanh ồn ã. Gokotai và Sayo vẫn theo chân cô. Một con hổ vừa ló cái đầu trắng của nó ra khỏi cái mũ của Gokotai, gầm gừ. Kashuu không muốn, và cũng không cần biết cách mà bốn chân của nó có thể đứng vững trên một thứ còn chẳng phải là mặt phẳng như đầu của Gokotai nữa.
"Chuẩn bị đi." Cô gái thì thầm khi khụy xuống sau một bụi cây xanh mướt. Kashuu cũng đến cạnh. Từ những khe hở giữa đám lá rậm rạp, cậu nhìn thấy bọn chúng.
Kashuu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Trong vô thức, cậu nắm lấy phần hông của mình. Nơi đó từng có một vết thương, đủ lớn và chí mạng. Samidare, tóc đen mặc đồ trắng. Khu rừng mà Samidare đã dìu cậu chạy trốn. Cơn ác mộng, và dải băng loang lổ máu. Kẻ đuổi theo bọn họ, gã đàn ông đội nón che khuất mặt mũi kia.
Đang ở đó.
Samidare lại chỉ tay. Khuất sau một lùm cây là một thứ gì đó với nửa thân trên của người và nửa thân dưới là con nhện cực lớn. Và cả hai sinh vật giống như xương rắn.
"Đây có vẻ là một trận chiến khó khăn đây." Kashuu lẩm bẩm trong hơi thở. Cậu thấp giọng ra lệnh với hai đứa trẻ. "Sayo và Gokotai, hai em lo cái thứ giống yêu nhền nhện kia. Gokotai, em bảo đám hổ của em dụ hai thứ giống như xương rắn kia đi."
Sayo cương quyết gật đầu. Gokotai, sau một giây chậm hơn, cũng gật gật. Đứa trẻ tóc trắng thấp giọng thì thào gì đó với năm con hổ. Như thể nghe hiểu được những gì em nói, lũ hổ lập tức tản ra, nương theo mớ cây rừng mà tiến về phía hai bộ xương ngậm tantou kia.
"Lên!" Kashuu thấp giọng quát khẽ. Ngay lập tức, cậu chạy đà, phóng ngang qua bụi cây. Thanh kiếm trong tay vung lên.
Đã lâu không gặp, kẻ thù cũ của ta.
Hai thanh kim loại, một bóng loáng một rỉ sét va vào nhau. Âm thanh trầm đục mở màn cuộc chiến.
Con ngươi rực cháy của kẻ cầm uchigatana bùng lên ngọn lửa xanh ma quái. Một nhát chém xiên, và gã tránh được trong gang tấc. Kashuu lật kiếm, tiếp tục tấn công. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Hai đứa trẻ và bầy hổ sẽ không cầm cự được lâu.
Cậu nghiêng người sang trái, tay vụt sang. Thanh kiếm đỏ rực chém ngọt một đường ngập đến tận vai gã. Nhưng kẻ cầm uchigatana lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Tận dụng khoảng cách được rút lại đó, bàn tay trái thô ráp bóp chặt lấy cổ cậu.
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, lẫn vào đó là vị đất cát. Kashuu rút kiếm, nhưng cơn đau xé họng đã làm cho mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Cậu không thở được. Thanh kiếm như thể bị kẹt chặt trong cái cơ thể không có cảm giác kia. Chân cậu đang rời khỏi mặt đất. Cơ thể của cậu đang dần mất đi sự kiểm soát.
"Kashuu-san!"Tiếng Sayo hét lên. Ánh sáng lóe, và man lực trên cổ họng cậu biến mất. Sayo vừa chém đứt cả cái cổ tay kia. Không cho chính mình một giây để thở, Kashuu dồn hết sức phạt ngang vào cái cổ kia.
Những sợi tóc bết thành từng lọn rời ra, và cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất trước khi tan thành bụi cát. Chống thanh kiếm vào mặt đất để ngăn không cho chính mình quỵ xuống, cậu xoay người tiếp ứng Gokotai. Sayo đã ở đây, có nghĩa là đứa trẻ kia chỉ có một mình.
"Chia thành hai cánh. Sát sườn!" Cậu nói, giọng lào khào. Cổ họngvẫn còn đau rát, không thể trở lại bình thường ngay được.
Sayo tiến đến từ bên trái của yêu-nhền-nhện, thanh tantou bị cản lại bởi hai cái chân trông như loài giáp xác nào đó của nó. Kashuu huơ kiếm, chặt dứt hai hay ba chân bên cánh phải. Tiếng lạo rạo nghe như xương khô gãy giòn.
Mất đi thăng bằng, yêu-nhền-nhện quỵ xuống. Sayo lao đến, chỉ một nhát là đã cứa ngang họng.
"Các bạn hổ!" Gokotai hét lên khi tập tễnh chạy về phía cánh phải. Một bên chân trái của đứa trẻ đã bị thương. Máu đỏ tươi trên lớp da trắng tinh, chảy thành từng giọt đậm rơi trên đất nhưng Gokotai chẳng mảy may chú ý.
Chỉ bằng hai nhát kiếm, Kashuu và Sayo đã có thể khiến cho bọn chúng thành tro bụi. Cậu thở hắt ra, so đến lúc này thì có vẻ đám tantou này dễ xử lí hơn cả.
"Vết thương không nặng chứ Gokotai?" Kashuu hỏi khi nhìn sang đứa nhóc tóc trắng. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ lại đặt trên người đám hổ. Hai trên năm đã bị thương. Tập tễnh bước đi, những con hổ ve vẩy đuôi khi đến gần đứa trẻ, dụi dụi vào lòng em như đang mong được khen thưởng.
"Các bạn ấy... Bị thương rồi..." Gokotai mếu máo đáp khi săm soi chân trước của một con hổ.
ĐOÀNG!
Tất cả mọi người đều quay phắt lại, kiếm trong tay sẵn sàng. Nhưng những gì mà cả ba thấy chính là hai toán quân ở xa xa. Cờ hiệu bay phấp phới. Cổ họng cậu không còn cảm giác gì nữa. Chân cậu không thấy mỏi, tay cậu không thấy đau. Thanh kiếm trong tay nóng như nung trong lửa. Thế giới này chẳng còn gì tồn tại ngoài lá cờ ấy. Và trong một khoảnh khắc, Kashuu cảm thấy mọi mạch máu trong cơ thể mình đều đã đông lại thành tuyết, tuyết đỏ như máu.
Cờ màu đỏ. Chữ Thành vàng. Hoa văn ngọn núi trắng.
Lá cờ mà cậu đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần. Lá cờ của mọi người. Lá cờ...
... thuộc về cậu.
Shinsengumi.
Không gian lần nữa trở thành màu đen.
"ĐỪNG!" Kashuu hét lên. Vô ích. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Chân cậu dợm bước, sự chần chờ vừa chớm xuất hiện tròn tâm trí đã bị cơn sóng hoài niệm vùi lấp. Vùng chạy, chạy về nơi đó. Là cờ của cậu, đồng đội của cậu, Shinsengumi của cậu.
Okita-kun!
"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? BUÔNG RA!" Kashuu gào lên với người vừa xuất hiện, nắm chặt lấy tay cậu. Cô gái đẩy mạnh vai, xô ngã cậu. Một lằn sáng vụt qua ngay trước mắt Kashuu.
"KHỐN!" Một nhát chém, và bộ xương ngậm tantou tan thành tro bụi. Kashuu chĩa mũi kiếm về phía Samidare, cảm thấy máu đang chạy rần rật trong huyết quản. Họ đã ở rất gần. Cô gái vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt sẫm màu đó. Không được, không được phép làm thế. Thanh kiếm giơ lên, bổ đôi bộ xương rắn ở phía sau thành hai nửa.
Lại chuyển cảnh.
Không quan tâm phía trước là ai nữa, Kashuu vung kiếm. Âm thanh của kim loại nghe thật chát chúa. Tai cậu ong ong. Ai cũng được, bạn hay thù cũng được. Aaa, chết đi, chết đi. Cậu vung kiếm, không quan tâm đến việc phòng thủ nữa. Chết đi, mau lên.
Ta muốn, thay đổi quá khứ.
Lại chuyển cảnh.
Một thanh gỗ giáng thẳng vào mặt cậu, không một chút nương tay. Tiếng trẻ con hét lên nho nhỏ.
"Bình tĩnh lại đi. Kashuu Kiyomitsu." Samidare gằn từng tiếng một. Thứ trên tay cô, là vỏ kiếm đỏ rực. Vỏ kiếm của Kashuu Kiyomitsu. Lưỡi kiếm cậu cũng đỏ. Lưỡi kiếm trên cổ Samidare. Vỏ kiếm trên cổ cậu.
"Mọi người đã làm rất tốt. Cảm ơn vì hôm nay." Cô gái tiếp tục, như thể thứ đang gác trên da thịt mình là giấy. "Về phòng thay quần áo đi Sayo, Gokotai. Bữa trưa sẽ có sau nửa giờ nữa."
Sayo toan bước lên cùng với Gokotai định nói gì đó, nhưng Samidare chỉ cần dùng một ánh mắt là đã đủ cho hai đứa trẻ phải rụt cổ lại, ngoan ngoãn rời khỏi.
Cô gái thở dài khi dịu giọng. Nhưng trong mắt cô, trên mặt cô, lại chẳng hề có chút cảm thông nào.
"Xin lỗi Kashuu. Nhưng mà, đó là điều không thể."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1): Thoại của Gokotai khi được chọn làm đội viên.
Chào mọi người~~~
Tuôi đã trở về từ địa ngục exam đây~ 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
Okay, chúng ta hãy hi vọng tiến độ được đẩy nhanh nào vì giờ tuôi phải đi mần còn ác liệt hơn đi học ahaha...
Nhưng mà sao không ai thèm ý kiến cmt gì hết vậy ┻━┻ ︵ ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯ ︵ ┻━┻ Tuôi thật muốn khóc, muốn khóc đó ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro