Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2 (cont.)

"...tai. Dậy đi." 

Thứ đầu tiên mà Gokotai thấy khi vừa mơ mơ màng màng mở mắt, chính là cái đầu tóc xanh bù xù được phóng đại ở khoảng cách gần. Ré lên một tiến thất thanh, đứa trẻ co người lại, giật tấm chăn trùm lên đầu mình như một cách tự vệ. 

"Đừn... Đừng... Đừng lại đây! Yêu... Yêu quái!"

"Là tôi." Cái giọng trầm trầm bên ngoài tấm chăn vọng lại, nghe có vẻ hơi khó chịu. "Sayo của nhà Samonji. Tôi không phải yêu quái. Chủ nhân muốn gặp mọi người, vậy nên Ngài ấy ra lệnh cho tôi đến để gọi cậu dậy."

"Ưm... Samonji...-san?"

"Là người mà cậu đã gặp hôm qua đấy." 

Vẫn còn hơi run rẩy, đứa trẻ tóc trắng hơi hé một góc chiếc chăn ra, chỉ vừa đủ để nhìn thấy đôi bàn chân gầy trơ xương trước mặt. Vừa lẩm bẩm 'Cậu có chân...(1)' như một cách để xác nhận, Gokotai cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi tấm chăn.

"Xi...Xin lỗi! Chỉ... Chỉ là... Ưm... Cậu hơi khác... Ngày hôm qua... Cậu mặc... Ừm..."

"Không sao. Chủ nhân đang chờ cậu." Sayo đáp, chẳng hề quan tâm đến những lời giải thích ngắc ngứ của Gokotai. Rồi chỉ tay vào một cái gói cách đó không xa, đứa trẻ tóc xanh tiếp bằng cái giọng u ám. "Đây là phần của cậu."

"Phần của mình?"

"Ừm." Sayo gật đầu, trông có vẻ chẳng muốn giải thích gì thêm nữa. "Và chủ nhân vẫn đang chờ, vậy nên nhanh lên."

"Xin... Xin lỗi! Mình... Mình sẽ ra ngay đây!" Gokotai vội vã ngồi dậy, vô tình dẫm phải chú hổ vẫn đang cuộn tròn ngủ trong chăn. Gào lên một tiếng đầy giận dữ, con hổ quơ quào loạn xạ rồi lại bị mắc kẹt trong cái mớ chăn đệm lùng nhùng đó. Những cái vuốt sắc cào vào cái chân vẫn còn nằm trong chăn của Gokotai, và đứa trẻ tóc trắng lại ré lên một tiếng kêu đầy đau đớn khi ngã xuống sàn gỗ đánh uỵch.

"Ui! Xin lỗi... Mình xin lỗi mà! Mình không cố ý dẫm vào cậu đâu... Hức..."

Sayo, người vẫn chứng kiến từ đầu đến cuối cái khung cảnh loạn xạ này, quyết định im lặng mà kéo cửa bước ra ngoài. Nhất là khi bốn con hổ còn lại đều đã tỉnh giấc sau trận lộn xộn vừa rồi, và đang nhìn em bằng đôi mắt vàng đầy thắc mắc.

Samidare vẫn đang chờ ở bên ngoài, hệt như lúc Sayo rời khỏi. Ngồi tựa vào một cái cột gỗ trên hành lang cách đó không xa, cô gái chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn lên cao. Lặng lẽ đến gần, và dừng lại cách Samidare một khoảng chừng ba bước chân, Sayo báo cáo.

"Chủ nh... Samidare... Samidare nee... neesama, Gokotai-san đã dậy rồi ạ... Nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian để Gokotai-san ra ngoài."

Như thể đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của đứa trẻ, cô gái hơi giật mình trước khi mỉm cười, vỗ vỗ vào sàn gỗ bên cạnh mình.

"Không sao đâu, dù sao thì chúng ta cũng chẳng vội. Đến đây ngồi nào Sayo."

"Nhưng..." Đứa trẻ vẫn còn ngần ngừ.

"Đến đây." Cô gái vẫn nói bằng cái giọng nhẹ nhàng đó, nhưng rõ ràng là không có chỗ cho một lời từ chối. Rón rén và cẩn trọng, Sayo bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh, rụt rè ngồi xuống cạnh Samidare. Cô gái lại đẩy qua cho đứa trẻ một đĩa đựng đầy Mochi màu hồng nhạt.

"Phần sáng của em. Chị xin lỗi vì đã tự quyết định, hi vọng em thích nhân đậu đỏ." 

Rồi như không thấy hành động rụt rè để tạo khoảng cách với mình của đứa trẻ, Samidare lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên cao.

"Ơ... Cảm ơn Ngài..." Sayo, sau một thoáng ngây người cũng máy móc đáp lại, trong vô thức dịch người ra xa cô gái một chút. Đứa trẻ có thể thấy được vẫn còn hai đĩa bánh nữa. Một cho Kashuu, và một cho Gokotai chăng? 

Chiếc đĩa đựng đầy mochi thơm phức cứ hút lấy ánh mắt của đứa trẻ. Sau vài lần ngần ngừ giơ tay lên rồi lại hạ xuống, Sayo nuốt nước bọt, thu hết dũng khí mà nhón lấy một cái bánh. Vị ngọt dễ chịu lan trên đầu lưỡi khi đứa nhóc cắn một miếng. Và trước khi Sayo kịp nhận ra, thì năm cái bánh mochi đã trôi tọt vào cái dạ dày mất rồi. Em lo lắng đưa mắt nhìn Samidare, người vẫn ngẩng đầu nhìn trời từ nãy đến giờ.  Tò mò, Sayo cũng ngước lên; thinh không diệu vợi và ánh mặt trời chói chang làm mắt em hơi cay. Trời xanh và mây trắng; hôm nay cũng là một ngày thật đẹp trời; nhưng đó cũng là tất cả. Chẳng có gì khác ngoài bầu trời.

Sự im lặng không làm Sayo cảm thấy ngột ngạt. Trái lại là đằng khác, em nghĩ, mãi nhìn trời thế này thật tốt. Sẽ chẳng còn gì làm em cảm thấy buồn, cũng chẳng có ác mộng hay quá khứ nào nữa. Một mùi gì đó nhẹ thoảng trong không khí, nhàn nhạt nhưng cứ vấn vít xung quanh.

Có lẽ cả hai sẽ cứ ngồi nhìn trời mãi như thế nếu như Gokotai không xuất hiện. Vội vã mở xoạch cửa phòng, và vội vã lao ra ngoài đến mức suýt nữa là ngã, đứa trẻ tóc trắng thông báo sự hiện diện của mình trong khi tay vẫn ôm lấy hai con hổ. Giống như Sayo, bộ quần áo mới của Gokotai trông nhẹ nhàng hơn nhiều nếu phải so sánh với những gì mà đứa trẻ mặc hôm qua. Và dài hơn, Sayo nghĩ khi nhìn con hổ đang dùng móng vuốt mà cào cào gấu quần mới của Gokotai.

"Em... Em xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ!"

 "Chào buổi sáng, Gokotai-kun. Ngủ ngon chứ?" Samidare mỉm cười trả lời. Sayo vẫn im lặng từ nãy đến giờ vội mở mắt. Những con hổ  đang đến gần.

"Vâng... Em ngủ rất ngon ạ! Và xin cảm ơn vì món quà của Ngài, chủ nhân!" Đứa trẻ tóc trắng cười tươi đáp. Hai con hổ trong vòng tay em ngọ nguậy muốn nhảy xuống. Dưới chân, ba con hổ còn lại vẫn chăm chú nhìn Samidare bằng đôi mắt vàng rực như nắng.

"Em thích là tốt rồi. Còn đây là phần của Gokotai-kun." Không hề bận tâm về ánh mắt của năm con thú, Samidare mỉm cười khi đưa một cái đĩa đựng đầy mochi khác cho đứa nhóc tóc trắng. "Đến đây ngồi đi, Gokotai-kun. Và cứ gọi chị là Samidare thôi."

Cánh cửa sau lưng bọn họ trượt mở, và Kashuu, tươm tất và cực kì chải chuốt như mọi khi, xuất hiện. Ánh mắt Samidare trượt một vòng trên bộ hakama đỏ rực của cậu chàng, rồi cô mỉm cười khi đưa đĩa mochi cuối cùng ra cho cậu.

"Chào buổi sáng, Kashuu. Bữa sáng đây." 

"Mochi?" Kashuu trợn mắt khi nhận lấy phần của mình và ngồi xuống cạnh Sayo. Dù đã lẩm bẩm những thứ đại loại như tôi không thích đồ ngọt cho bữa sáng, nhưng cậu vẫn nhón mochi trong đĩa. Cả những con hổ của Gokotai cũng có phần: sữa đựng trong những chiếc đĩa thủy tinh.

"Rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi." Samidare đứng dậy khi chiếc mochi cuối cùng được Kashuu ăn "giúp" cho Gokotai. 

"Việc?" Cậu trai mắt đỏ hỏi khi thổi phù phù cái cốc đựng trà xanh. Khói trắng lờ mờ tỏa ra, mang theo cái vị nước trà thanh thanh như một màn sương phủ lên gương mặt cậu.

"Ừm... Tôi rất tiếc phải thông báo, nhưng thứ mà mọi người vừa ăn, chính là phần bột nếp cuối cùng của chúng ta." Samidare mỉm cười nói ra cái tin có tác dụng làm cho Sayo đông cứng người   và Kashuu sặc trà. Một khoảng lặng ngắn, trước khi Sayo hỏi bằng một giọng rất lặng lẽ.

"Vậy là chúng ta sẽ chết đói sao?" 

"Không, vậy có nghĩa là chúng ta nên làm gì đó. Trồng trọt chẳng hạn." Cô gái đáp, và bổ sung khi nhìn lướt qua cả ba. "Đó là lí do mọi người cần một bộ quần áo gọn gàng hơn."

"Chúng tôi là kiếm, Samidare. K-I-Ế-M. Không phải nông cụ." Kashuu gằn từng tiếng. 

"Nhưng mọi người đều phải ăn để sống. Và thức ăn không tự dưng xuất hiện." Samidare chỉ ra trọng điểm trước khi bổ sung. "Đừng lo, tôi cũng sẽ giúp." 

"Hừm, vậy là người không làm việc thì không nên ăn?(2) Nhưng mà sẽ bẩn lắm... Tôi sẽ nhếch nhác... Tôi sẽ không còn xinh đẹp nữa..." Cậu trai tóc đen vẫn càu nhàu khi uống nốt phần trà còn lại trong cốc của mình.

"Không sao, quần áo có thể giặt được mà. Còn mọi người thì có thể đi tắm sau đó." Cô gái cười như thể không nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu. Rồi cô quay sang hai đứa trẻ. "Hai em cũng giúp nhé? Chị xin lỗi, nhưng chúng ta đang trong tình trạng thiếu nhân lực."

"Ưm... Không sao đâu ạ... Em, em sẽ cố gắng hết sức của mình..." Gokotai rụt rè trả lời. Mái đầu trắng của đứa trẻ hơi cúi xuống làm Samidare có cảm giác rằng em đang nói với chú hổ trong lòng hơn là nói với cô. 

"Vậy chúng ta đi nào. Chị nghĩ chúng ta cần làm sạch cỏ ở khoảnh sân bên ngoài trước đã. Sau đó thì chỉ cần gieo hạt thôi. Kashuu và Gokotai đi lấy nông cụ đi nhé. Căn phòng đầu tiên ở dãy nhà bên trái, cái nhà có cánh cửa bằng kim loại màu nâu. Tôi sẽ đi lấy những thứ khác. Gặp nhau ở sân trước, ngoài cổng ấy."  

"Rồi rồi." Kashuu đáp khi đặt cốc trà xuống. Gokotai vội vã đuổi theo sau khi lắp bắp 'Đợi em với.' Kashuu dừng lại, đợi đứa trẻ tóc trắng đuổi kịp mình. Ánh mắt của cậu trai lướt qua đám hổ trước khi dừng lại ở cô. Samidare chỉ mỉm cười vẫy tay. 

Chỉ còn lại hai người, cô gái bước đến gần Sayo. Đứa trẻ vẫn trầm mặc, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Run rẩy. Dù rất khẽ thôi, nhưng đứa trẻ đang run rẩy. Như một chú chim non ướt đẫm nước mà cô đã từng thấy vào một ngày mưa.

Thanh tantou, bị bán đi trong một năm đói kém.

"Đi thôi, Sayo."

Samidare nói khi cầm lấy bàn tay khẳng khiu của Sayo. Giật mình, đứa nhóc tóc xanh ngẩng đầu, đôi mắt sanpuku mở to nhìn cô. Cô gái chỉ đơn giản là mỉm cười với em. 

"Mọi người đang đợi đấy."

Đứa trẻ mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không thể nói được một chữ nào cả. Đắng nghét. Tay và chân từ tê rần đang chuyển sang lạnh cóng. Và như thể chúng không còn thuộc về em nữa. 

"A... Làm... Làm ơn..." Hãy để Sayo bên cạnh Ngài. Đừng bán Sayo đi...

Nhưng trước khi Sayo có thể nói hết những lời đó, thì một vòng tay đã ôm lấy em. Cả thế giới của đứa trẻ được bao trùm bằng những sợi tóc trắng xóa như tuyết. Mùi hương nhàn nhạt rất đỗi quen thuộc lấp đầy khoang mũi. Sức nặng trên vai em, hơi lạnh trên cổ em. Tay áo may bằng lớp vải mềm mại. Và tai của em nghe được tiếng người thầm thì. 

"Không, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi Sayo đâu."



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Người Nhật quan niệm ma sẽ không có chân.
(2):はたらかざるものくうべからず】(Hatarakazaru mono kuu bekarazu): Đây là một thành ngữ của Nhật Bản, nghĩa tương đương với câu 'Có làm thì mới có ăn' của Việt Nam nhé. (nguồn http://nhatngukosei.com/mot-so-thanh-ngu-trong-tieng-nhat-trung-tam-tieng-nhat-kosei.html/)

ĐÔi lời lảm nhảm: RA CHAP MỚI ĂN MỪNG HANAMARU NÀO! ÔI TUÔI IÊU THÁNG MƯỜI!!! OCTOBER BANZAI! BANZAI! BANZAI! ヾ('∀`=ヽ)※.;,゜☆ヾ('∀`=ヽ)※.;,゜☆ヾ('∀`=ヽ)※.;,゜☆

Cơ mà muốn có một chap tươi sáng fluffy tí để ăn mừng mà rốt cuộc nó vẫn cứ u u ám ám ahaha... Đây gọi là số trời đã định phải không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro