Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.3

Đội trưởng 

Bữa ăn sáng có thêm hai thành viên mới nhưng lại thiếu mất một người cũ: Honebami vẫn bị Samidare cứng rắn yêu cầu nghỉ lại trong phòng của mình cho đến khi thực sự ổn định. Kashuu nhai miếng đậu phụ của mình trong khi liếc nhìn Heshikiri. Vị uchigatana mới gia nhập này đang u ám nhìn lát bánh mì trắng tinh trên đĩa Samidare như thể một bà già nhìn một vũng nước bẩn trên sàn vậy. 

"Hôm nay Kashuu có tinh thần nhỉ." Sau khi phết bơ lên trên lát bánh, Samidare hỏi khi đặt con dao xuống.Có lẽ tiếng phụt cười của cậu đã làm cô gái chú ý. 

"Không, không có gì." Kashuu vẫn cười khi đáp. Giờ thì bà già đang săm soi đến con dao bạc rồi. Dù là kẻ đầu tiên tìm đến nhưng đôi khi Kashuu vẫn luôn bất ngờ với sự xa xỉ nơi đây. Một dinh thự hẳn hoi với vô số phòng ốc theo kiến trúc Tây phương xen lẫn truyền thống. Đồ đạc thì sáng bóng, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng và có cả một hồ thủy sinh lớn phía trong tường vây ngói xanh. Bọn họ được dùng đường trắng, trứng gà, thịt bò và cơm trắng tinh. Nhưng chả ai quan tâm mấy về chuyện này cả, hoặc có lẽ chưa có ai thể hiện trực tiếp như Heshikiri-san này cả. 

Samidare thì coi chuyện này là đương nhiên. Gokotai quá ngây thơ để có thể suy nghĩ tới, thằng nhóc Aizen mới đến thì chơi rất vui với cái nơi xa xỉ này- nhìn cái cách nó đang ăn mứt dâu là rõ rồi, có lẽ Sayo là người thứ hai sau cậu ý thức được sự giàu có này, Honebami lúc nào cũng có cái vẻ lạnh nhạt đó, Yasusada thì mải lo gây gổ với cậu và lải nhải về Shinsengumi, còn cạy được miệng Yamanbagiri dưới cái tấm vải trùm đầu kia là chuyện bất khả thi. Kashuu dừng cái tay đang xắn miếng trứng hồng đào lại. Tính cả người mới đến này thì chỉ có ba người ở đây có thế giới quan bình thường sao!

Cửa phòng ăn xẹt mở. Samidare đặt li nước quả của cô xuống, đứng dậy chào đón đứa trẻ tóc xanh vừa đến. 

"Đây, phần của em ở đây, Sayo." Samidare đặt tay lên cái ghế cạnh cô. Sayo đã chạy đi đưa đồ ăn sáng đến chỗ Honebami thay cho Gokotai; lúc ấy đứa trẻ nhà Toushirou vẫn còn đang bận tìm Hasebe cùng bọn hổ. 

"Honebami-san sao rồi?" Cô gái hỏi khi đứa trẻ hớp một chút sữa. 

"Ổn ạ." Sayo trả lời. Rồi em bổ sung. "Đã khá hơn hôm qua rồi."

"Thế là chúng ta đã có tám người rồi." Samidare giơ tay điểm lại một lượt.  "Ba tantou, một wakizashi, và bốn uchigatana." Rồi cô nàng quay sang Kashuu ngồi chếch bên phải mình. 

"Kashuu-san, anh vẫn là đội trưởng nhé." 

"Không công bằng, Samidare-san! Tôi cũng muốn làm đội trưởng!" Yasusada phản đối trước khi Kashuu kịp lên tiếng. Cậu trai tóc đuôi ngựa lườm người 'cựu' đồng đội của mình.  "Tôi cũng là kiếm của Okita-kun." 

"Khỉ gió ấy! Tao là đội trưởng!" Kashuu đập cái tách trà của mình xuống. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu lại nắm lấy cái đuôi gà của kẻ ngồi bên cạnh mà giật. 

"Nhưng tao cũng muốn làm đội trưởng! Okita-kun cũng dạy cho tao mà!" Không chịu thua, Yasusada cũng học theo Kashuu nắm lấy đuôi tóc của cậu mà kéo. Gokotai ngồi bên cạnh Yasusada ré lên khi cùi chỏ của cậu tí nữa là quất vào má đứa trẻ. Sayo vội vàng nhảy xuống ghế, kéo theo cả Samidare ra khỏi phạm vi của hai người nọ. Ngược lại, Aizen tóc đỏ lại vui vẻ hô hào xem trận chiến, chỉ thiếu mỗi đem trống ra gõ để cổ vũ mà thôi. 

"Cả hai bình tĩnh xem nào!" Tiếng đập bàn đánh thùng có tác dụng tất cả mọi người dừng lại ngay tức thì. Bà già, ý cậu là Heshikiri, vừa mới quát lên. Nhận ra tất cả ánh mắt đang dồn lại trên người mình, người mới khụ một tiếng rồi đẩy trách nhiệm qua người đang đứng gần đó. 

"Hai người không quan tâm Samidare-san nghĩ gì à?"

Kashuu buông cái tay đang nắm lấy hai tai Yasusada ra, còn Yasusada lại nhân cơ hội đó mà bịt miệng cậu lại. Tức mình, Kashuu cố cắn cho thằng này một cái nhưng vô dụng. Cả hai đều trăm miệng một lời. 

"Ami are, ôi là ội chưởng đúng hông!"

"Samidare-san, tôi muốn làm đội trưởng!"

"Ồ." 

Cô gái chỉ nhìn chăm chăm vào bàn ăn bừa bộn khi đáp lại bằng một âm thanh nhạt nhẽo như thế. Rồi cô cười khi đặt cái li nước quả của mình về chỗ cũ. "Muốn  tranh cái gì thì nên dùng thực lực đúng không?"

Như bừng tỉnh, hai thành viên của Okita-gumi bừng bừng khí thế mà nắm áo nhau. 

"Đi, đấu với tao một trận!" 

"Tao sợ mày chắc! Ai thua sẽ phải chạy một trăm vòng quanh sân!" 

Yasusada nôn nóng kéo vị cựu đồng đội của mình đến võ đường, nhưng chưa đi được bước nào đã bị Samidare gọi giật lại. Cô nàng cười cười khi chỉ vào mớ lộn xộn: hỗn hợp kinh dị giống như nước tương và sữa của Gokotai vẫn còn đang nhỏ long tong xuống sàn nhà. 

"Cả hai, dọn dẹp sạch sẽ đi."

Kashuu lườm cho Yasusada một cái. Thằng này đang lau tay mình lên vạt áo cậu. Biết sao được, nếu không cắn được nó thì Kashuu đành nhổ nước bọt ra thôi!



"Tôi không biết luật." Samidare đột nhiên nói khi mọi người đã lục tục kéo nhau đến võ đường. Theo nhu cầu của số đông, bọn họ đã dọn dẹp lại một căn phòng tương đối lớn để làm nơi luyện kiếm tạm thời. Mọi người thậm chí còn tự làm mấy thanh kiếm bằng tre nữa(1). Chuyện Sayo đâm Kashuu bị thương vẫn là bài học sờ sờ ra đó.  

Ánh mắt của mọi người dừng ở Yamanbagiri- cậu chàng đã vội vàng kéo cái áo trùm kín đầu, chỉ thiếu mỗi việc hét lên 'Tôi không muốn làm đâu!' rồi. Đám trẻ con bị hai gã Shinsengumi tự động lược bỏ. Ánh mắt mọi người dồn lên nhân tuyển cuối cùng. 

"Vậy thì tôi sẽ làm trọng tài." Heshikiri thở dài, thực sự hối hận khi phải dính vào trò này. Samidare-san lại cười khúc khích, trông có vẻ cực kì thích thú khi thì thầm nho nhỏ gì đó với Aizen. 

"Thế này chẳng khác gì múa kiếm trước gương đâu nhỉ? Không phải sao?"(2) Kashuu cười. Yamamoto cũng cười. 

"Vậy thì nhất chiêu tất sát nhé.

Kashuu gật đầu.



"Mệt à, ngài trọng tài?" Kashuu hỏi khi vỗ vai Heshikiri. Không phụ lòng mong đợi  của cậu, gã người mới này là một kẻ bình thường. Hoặc là có hơi nghiêm túc thái quá, cậu bổ sung khi nhớ lại cái đập bàn hồi sáng.

"Không, tôi không sao." Heshikiri đáp, hơi dịch vai khỏi tầm tay của Kashuu. Có lẽ cử chỉ có hơi quá thân thiện của cậu làm vị người mới có chút không thoải mái. Cảm nhận được ánh mắt của Kashuu, Heshikiri dừng động tác xoa cổ tay của mình lại. 

"Vẫn còn đau à?" Kashuu hỏi, thu lại nét cười cợt của mình. Cuộc quyết đấu một chọi một của cậu và Yasusada có hiệu quả ngoài cả mong đợi: cả đám còn lại bị kích thích bởi cuộc đấu chớp nhoáng rồi bắt đầu kêu gào đòi được đấu tập. Aizen đấu với Sayo, còn Heshikiri đã thử đấu với Yamanbagiri vì Yasusada còn bận chạy quanh sân. Dù không hài lòng nổi với kết quả, Heshikiri Hasebe vẫn phải chấp nhận rằng cậu đã thua Yamanbagiri Kunihiro.  

 Kashuu nhún vai, trả lời luôn cho Heshikiri. 

"Không sao, ban đầu sẽ hơi khó khăn để làm quen với cơ thể này. Ai cũng thế cả."

Kashuu lại nhìn ra ngoài: thằng ngốc Yasusada đã chạy vài chục vòng rồi, thế nào nó cũng sẽ gục sớm cho mà xem. 

"Vì chúng ta là đao kiếm cơ mà." 



----------------------------------------------

(1): Shinai: thanh kiếm tre dùng để đấu tập kendo. 

(2) Thoại đặc biệt khi Kashuu và Yasusada đấu tập chung. 

Tuôi muốn viết tiếp mà phải đi ngủ cmnr nên từ từ sẽ bổ sung nhaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro