Đi đón khách.
Lại một sáng an lành tại honmaru số xx - cái honmaru được mệnh danh nghèo nhất giới TouRan, mới sánh sớm, cả xóm đã bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ đọc kinh của ai mà ai cũng biết là ai.
_ Đòe mòe thằng sư xanh có để cho bà mày ngủ không hả???
_ Chủ nhân!!!! Đó là lọ hoa giá 100 koban đó!!!!
Ai nhoa, mới sáng sớm đã nhộn nhịp như vậy rồi, khổ thân Saniwa đại nhân a~
Trong phòng, vị Saniwa cute moe đang thay quần áo, ngáp một tiếng rồi ngồi phịch xuống sàn, trước mắt là cái laptop. Ting một tiếng, Saniwa hai mắt sáng bừng nhào tới ôm lap, miệng cười gian xảo vang lên hắc hắc hắc mấy tiếng làm cả honmaru sợ điếng người.
...
_ Hasebe, Hasebe-kun!!!! Hà yêu dấu của ta ơi~~~~
_ Tùy tùng của người đã có mặt, thưa chủ nhân đáng kính, có việc gì tôi có thể giúp ngài hay sao?
Hasebe quả không làm Saniwa thất vọng, lập tức xuất hiện sau làn sương khói phôi phai, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói.
_ Khụ, hôm nay bản doanh chúng ta có khách. Là chị ta, hôm nay chị ấy sẽ tới đây chơi. Cậu nhớ đi đón tiếp chị ấy hộ ta, ừm, đem theo mấy bé tantou đi theo nhé.
_ Tại sao ạ?
_ Khụ, anh cứ làm theo lời ta bảo đi, hỏi làm cái gì. À, tiện thể đi chợ luôn nhé, Chột dặn đấy.
Saniwa phất phất tay đuổi người, nhanh chóng dùng đôi chân ngắn tin hin chạy đi tìm Mitsutada lấy đồ ăn.
Hasebe : =^=
.
.
.
Tại phòng nhà Awataguchi.
_ Gokotai, Midare, Yagen. - Hasebe đẩy cửa bước vào nói với ba đứa nhóc đang ngồi bên trong.
Yagen cùng Gokotai và bé trap nổi tiếng của giới TouRan - Midare quay đầu lại nhìn Hasebe. Gokotai ôm con hổ màu trắng, cười nói :
_ Hasebe-san, anh có việc nhờ tụi em ạ???
_ Chủ nhân nói ta dẫn mấy đứa đi đón khách. Là chị gái của chủ nhân. Mà mấy đứa kia đâu rồi?
_ Dạ, bọn họ đang xem phim *beep với Tsurumaru-san và Mikazuki-dono rồi ạ.
Midare đáp laị. Hasebe gật đầu.
A~ hình như có gì đó sai sai.
Thui keme nó đi. Có gì chịu sau.
_ Rồi, vậy thì mấy đứa thay quần áo rồi đi với anh, tầm 8 giờ phải có mặt rồi. Chúng ta sẽ đi qua chợ mua chút đồ nữa nên sẵn tiện mấy đứa muốn mua gì thì mang theo tiền đi luôn.
Nghe đến đây, bạn nhỏ Yagen cười nham hiểm, híp đôi mắt màu tím. Hai đứa nhỏ bên cạnh lùi ra xa thằng anh trai trên danh nghĩa. Yagen hắng giọng, đẩy đẩy gọng kính nói :
_ Tụi em sẽ chuẩn bị ngay, xin chờ một lát.
_ Ừ, lát nữa tập chung ở đại sảnh nhé. Giờ anh đến gọi Imanotsurugi với Sayo đây.
...
_ Đi đón khách? Sayo?
Lão sư xanh Kotetsu cộng mẹ sư hồng Souza đồng thanh nói. Hasebe gật đầu. Sayo cúi đầu nhìn sàn nhà, sau đó đứng bật dậy nói :
_ Em sẽ đi!!!
Ôi, ý chí hùng hổ như đi ám sát con người ta vậy em.
...
_ Imanotsurugi.
_ Wtf, vụ gì thế anh Hà?
Ima, đệ tử chân truyền của ông già năm cánh không được Iwatooshi dạy bảo nên ngày càng mất nết, abc giống hệt Mikazuki.
_ Chủ nhân nói cậu đi đón khách, là chị gái của chủ nhân.
_ Ồ, thế thì...
_ EM ĐI VỚI!!!!!!!!!!!!!
Giọng nói vàng như chêm sơn ca vang lên.
Có mùi gì đó hơi thum thủm.
_ Namazuo, chú lại đi nghịch phưn hả????
Hasebe gào thét vào mặt thằng nhỏ đang cầm cái xẻng với vật thể đã được xác định, mùi hương "ngào ngạt" bốc lên khắp phòng nhà Sanjou.
Namazuo hai mắt sáng lấp lãnh, miệng cười ngoắc đến mang tai, hí ha hí hửng nói.
_ Là chị gái đó nhoa~ Là chị gái hàng thiệt đó!!!
À, chỉ là thằng nhỏ này nó sống với một lũ đàn ông lâu quá nên phát bệnh ấy mà. Mọi người cứ thông cảm.
Saniwa : Thế bà mày là cái giống gì?
_ Được rồi, chú sẽ được theo NẾU đi tắm sạch sẽ. Không thế để khách chủ nhân ngửi thấy cái mùi này được.
_ Ok con dê.
_ Và phắn lẹ lên đi mày thúi hết phòng rùi. Tí ông già về ổng tạt cho cốc trà đấy.
Imanotsurugi khinh bỉ bịt mũi phẩy tay đuổi người. Khổ lắm, Ishikirimaru chưa về nên hổng có ai thanh tẩy hộ. Đành nhờ ông già năm cánh sang chảnh tạt trà cho bớt ngào ngạt thui.
...
Đúng tám giờ, cả lũ được thông báo đã có mặt.
Hasebe kiểm tra nhân số và xác định bé phưn đã tắm rửa sạch sẽ thơm phức mùi Sunlight mới cho đi theo.
.
.
.
Chợ.
Cả lũ hai thanh niên bốn nhi đồng kéo nhau lếch thếch xuống chợ. Khổ cái thân của Hasebe, đường đi thì dài mà mấy đứa kia cứ phá phách khắp nơi, làm anh vừa phải trông coi tụi nó, vừa phải cẩn thận xem bản đồ kẻo lạc.
Vâng, bản doanh của tụi nó ở tận trên núi mà chợ thì tít tìn tịt dưới chân núi nên mới khổ thế.
Saniwa : Nó rẻ nên chịu đi mấy đứa!!!
Cuối cùng cũng đến chợ. Hasebe thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm chỉnh phân công :
_ Chủ nhân nói bản doanh hết đồ rồi nên mấy đứa sẽ đi mua đồ luôn. Namazuo và Gokotai sẽ đi mua thịt, Midare mua rau, Imanotsurugi mua gia vị, Yagen mua thuốc và đồ trị thương. Tôi sẽ đi mua gạo và bùa cho chủ nhân. Tiện thể mấy đứa đi xung quanh tìm khách của chủ nhân luôn nhé, tìm được thì thông báo qua pháo sáng 1 koban rồi đưa ngài ấy về nhà.
_ Thế chị gái của chủ nhân như thế nào ạ???
Yagen hỏi đúng nỗi lòng của mấy đứa còn lại.
Hasebe im lặng suy nghĩ.
_ Thấy đứa nào lùn lùn như chủ nhân nhà mình thì hỏi thăm.
Cả lũ : O^O
Saniwa : Wft, chúng mày xỉ nhục người lùn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro