Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yamatonokami Yasusada là thanh kiếm yêu thích của Okita Souji. Ngày hôm đó, ngài đưa Kashuu Kiyomitsu về tổng cục, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã không ưa gì Kashuu.

Cậu không thích Kashuu không phải do xuất thân thấp hèn, mà là vì cậu sẽ phải chia sẻ Okita Souji cho Kashuu. Cậu ghét điều đó. Đối với cậu, Kashuu chỉ là một tên bám đuôi phiền phức. Thế nhưng không biết từ khi nào cậu đã quen với việc đó, cậu thậm chí còn có chút bồn chồn mỗi khi không có Kashuu bên cạnh.

Trước đây mọi việc đều do một mình cậu đảm nhận, nhưng từ khi có Kashuu bên cạnh, cậu đâm ra lười biếng. Không có Kashuu giúp thì chẳng mấy khi xong việc một cách ít tổn thất nhất. Cả hai cùng nhau luyện tập, cùng nhau bày trò phá phách, tâm sự cho nhau nghe. Hiểu nhau đến mức cứ như đang đứng trước một tấm gương.

Nếu như "yêu" là muốn chăm sóc, muốn được ở bên cạnh, muốn bảo vệ và muốn nhìn thấy ai đó cười, thì cậu thật sự đã yêu Kashuu rồi.

Ngày hôm đó Okita Souji bị thương nặng, Kashuu Kiyomistu gãy. Quán trọ Ikeda bị san bằng, chôn theo tình cảm chưa từng được bày tỏ của cậu. Cho đến sau này điều cậu tiếc nuối nhất là không thể được ở bên cạnh Kashuu nữa.

Cậu ở bên Okita Souji thêm một thời gian nữa, đếm từng thời khắc tàn nhẫn trôi đi, cậu biết ngài sắp sang phía bờ bên kia. Từng ngày trôi qua đối với cậu là một cực hình, vừa cô đơn lại vừa sợ hãi. Nếu như có Kashuu...

Cậu được đánh thức bởi một người gọi là Saniwa, mang theo tâm nguyện của Thần linh, bảo vệ lịch sử. Cậu gặp lại Kashuu ngay khi vừa quen với cơ thể con người. Kashuu không còn mặc haori nữa, có lẽ đã thôi không còn luyến tiếc quá khứ mà toàn tâm cùng Saniwa sống cho hiện tại.

Cậu không khác mấy so với hồi trước, nhưng Kashuu đã thay đổi nhiều rồi. Luôn miệng muốn người khác bảo mình đáng yêu, rốt cuộc thì cái thói quen đó có từ khi nào?

Tuy nhiên có một điều mà cậu chắc chắn: Kashuu sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cậu hằng ngày luôn quan sát, luôn ở bên cạnh Kashuu, bất kể ngày hay đêm, bất kể vui hay buồn, như muốn được là "nhà" của Kashuu, là một chỗ dựa vững chắc để quay về. Cậu muốn được ôm lấy Kashuu sau mỗi lần ra trận bị thương, muốn được bảo vệ khỏi mọi thứ nguy hiểm, cậu muốn giữ Kashuu cho riêng mình.

Cho đến tận lúc này, cậu vẫn không thể ngừng yêu Kashuu.

Cậu yêu quý Okita Souji, song lại mang ngài ra làm bức bình phong che giấu tình yêu dành cho Kashuu. Bởi vì cậu đã để mất Kashuu khi mà còn chưa kịp bày tỏ, cậu không xứng đáng để tiếp tục yêu Kashuu.

Saniwa nhìn thấu tất cả. Người bảo cậu quá cố chấp, phủ nhận tình cảm của mình. Người bảo cậu quá hèn nhát, yêu nhưng lại không nói. Người bảo cậu quá ngu ngốc, sống mãi trong quá khứ khi mà Kashuu đang ở bên cạnh cậu, hiện tại. Người bảo cậu cứ mãi chần chừ, mong muốn lại được ở bên Kashuu đã thành hiện thực, hà cớ gì phải níu kéo quá khứ nữa. Saniwa nói rất nhiều, còn cậu chỉ im lặng mỉm cười.

Từng hành động, từng cử chỉ của Kashuu đều khắc ghi vào tâm trí cậu. Cậu luôn quan sát Kashuu từ phía xa, một cách âm thầm.

Kashuu dần có những hành động lạ. Cậu biết rất rõ tâm Kashuu là đang hướng về cậu, nhưng vẫn không thể chấp nhận, cậu không xứng đáng. Cậu trở nên ý tứ hơn, dù ở bên cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa cả hai lại lớn dần.

Dù cậu có cố gắng chối bỏ bao nhiêu đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi: Kashuu chính là chấp niệm một đời của cậu.

Đêm hôm đó có lệnh xuất chinh. Kashuu Kiyomitsu đi đến quán trọ Ikeda, một lần nữa cậu không đủ can đảm để giữ Kashuu lại.

Sáng hôm sau là một ngày mưa nặng hạt. Cả đội trở về, xuất chinh thất bại. Và... Kashuu Kiyomitsu chỉ còn lại bản thể gãy vụn.

Cậu không tin, không bao giờ tin. Cậu không dám tin vào sự thật này.

Cậu quay lưng bỏ chạy khỏi thủ phủ. Vài ngày sau mọi người tìm thấy cậu bị ngất bên ngoài, cơ hồ đã mất gần hết linh lực. Vài tháng sau cậu vẫn như một con búp bê, im lặng và phớt lờ mọi việc xung quanh.

Saniwa từng nói Kebiishi là những thanh kiếm còn điều vương vấn, mong muốn thay đổi quá khứ, linh hồn bị quỷ hóa mà thành. Yamatonokami Yasusada đã trở thành Kebiishi, rốt cuộc thời gian qua là đã đau đớn như thế nào? Tận cùng của đau khổ không phải khóc, mà chính là mỉm cười. Vào khoảng khắc trước khi cậu hoàn toàn mất đi lí trí, mọi người đều thấy cậu nhếch môi cười nhạt, lạnh đến thấu xương.

Để bản thân trở thành Kebiishi, theo lẽ đương nhiên cậu sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Saniwa đã chọn một cách khác, người tự tay phong ấn cậu lại, giải thoát cho cậu khỏi nỗi day dứt kéo dài.

Một lời yêu chưa bao giờ nói, một chấp niệm chưa lúc nào phai. Là cậu đã để mất Kashuu hai lần, vào thời khắc cuối Kashuu đã nghĩ điều gì? Có hận cậu hay không? Cậu nợ Kashuu một câu cảm ơn, nợ cả một lời xin lỗi.

Hàng chục năm sau khi cậu bị phong ấn, Saniwa đã qua đời, mang theo một góc khuất của lịch sử rồi dần chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro