
Quá khứ
Vào ngày mà bầu trời mang màu của máu. Mặt Trăng bị nhuốm màu máu
Đồng hồ điểm 12h, có một sinh đôi chào đời tại gia tộc Hoshino một trong mhững gia tộc có truyền thống là những pháp sư từ xa xưa.
Từng người trong gia tộc đều mang mái tóc đen đôi mắt xanh biển.
Và ta Hoshino Sumire đã được sinh ra trong cái nhà này. Nhưng là một con trưởng lại chả khác gì là con chó với họ cả.
Vì sao ta lại bị đối sử vậy ư...Hah... còn phải hỏi...vì ta được họ coi là Ác Quỷ vì con mắt trái nó mang màu Đỏ.
- TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? SAO ĐỨA ĐẦU LẠI MANG ĐÔI MẮT KÌ LẠ? NÓ KHÔNG PHẢI CON CHÁU CỦA GIA TỘC NÀY. NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA ÁC QUỶ.
- T...Trời ơi!
- Không ngờ gia tộc ta lại sinh ra một thứ như vậy!
- Bla...
Bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ cùng giận dữ nhìn vào ta.
Tất cả họ đều không biết rằng con mắt đỏ đó của ta có thể nhìn xuyên thấu vạn vật và...tương lai.
Và chứa đựng 1 nhân cách khác
Dần dần ta lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia tộc.
Em gái song sinh của ta cũng không ngoại lệ.
Nó rất chảnh chọe và ích kỉ...
Không!Không chỉ có một mình với ả ta mà còn cả gia tộc thối nát đó. Tất cả bọn chúng chỉ đều chỉ biết...
Nghĩ đến lợi ích của cá nhân.
Ích kỉ, giả tạo và ngu ngốc
Đó chính là từ mà ta đã nghĩ về họ
Từ khi còn là đứa bé 3 tuổi ta đã có thể nhìn thấu được tâm can con người, họ nghĩ gì? Thích gì? Ghét cái gì? Hận ai? Thích ai?
Tất cả đều dấu nó sau nụ cười giả tạo từ mọi người trong gia tộc.
Điều này càng thể hiện rõ nét hơn khi năm ta lên 6.
Vào cái ngày sinh nhật lần của ta và Hoshino Bitchi đứa em kém ta 2 phút.
Cả gia tộc mở tiệc chúc mừng cho cả hai mà thật ra chỉ là dành cho đứa em ngốc nghếch kia.
Nó ném về cho ta đang ngồi trong góc bữa tiệc một ánh nhìn giễu cợt và tội nghiệp khi bản thân đang được nhiêuc người vây quanh
Còn ta thì sao?
Giận dữ sao?
Không!
Buồn sao?
Hoàn toàn không.
Ganh ghét sao?
Tất nhiên là không!
Ngược lại ta lại thấy tội nghiệp cho nó khi là tâm điểm của một nơi giả tạo như vậy.
Họ ghét ta vì mắt trái của ta màu đỏ của máu. Nhưng...ta không ghét nó.
Nó giúp ta nhìn thấu vạn vật và tương lai. Giúp ta thoát khỏi những lần bị ám sát từ cái người gọi là Cha kia.
- Ngươi quả đúng là một cô bé kì lạ.
Một giọng nói phát ra trong đầu ta.
- Ai vậy?
Ta vội đứng dậy nhìn xung quanh đang dần bị làn khói đen bao phủ. Trong làn khói ấy một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực bước ra cô ta mặc một bộ đồ miko.
- C...cô là ai vậy? Đ...đừng nói với tôi là...là cô là thứ đó nha!_ Ta có chút sợ hãi kùi lại nhìn cô gái kia.
- Ờ! Thì sao?
- AAAAAAAAA! ÁC LINH MAU BIẾN ĐI!!!!!!!!!!
- TA KHÔNG PHẢI LÀ ÁC LINH CON NHÓC HỖN LÁO!
- THẾ CÔ LÀ AI?
- Một thực thể sống trong nhóc. Chính xác hơn là chủ của đôi mắt trái của ngươi. Cũng là người lập ra cái dòng họ đáng nguyền rủa như bây giờ.
Nói đến đây giọng cô ta có chút giận dữ và oán hận nhưng cũng rất buồn cùng nỗi thất vọng.
Mà cũng phải! Mất bao công sức và mồ hôi nước mắt thì tạo ra một gia tộc vững mạnh nhưng lại trở nên thối nát như bây giờ.
Tội nghiệp! Tội nghiệp!
Nhưng sao ta lại muốn cười nhỉ?
- À vậy tính ra cô là bà cố cố cố...nội của tôi. Nhưng sao bà lùn vậy bà ơi?
- Ngươi cũng chả kém gì ta đâu.
- Thế...phải để bà cố cố cố...nội đây đến gặp thì có vấn đề gì?_ Vì ta không muốn ngồi tám nhảm với một linh hồn mgàn năm nên ta vào thẳng vấn đề luôn.( Theo kinh nghiệm từ việc xem anime hành động).
- Ta muốn gia tộc Hoshino biến mất. Vậy nên...người hãy để ta trong thân xác ngươi.
Không chút do dự bà ta nói với một nụ cười nửa miệng.
- CÁI GÌ CHỨ? KHÔNG PHẢI GIA TỘC NÀY LÀ DO BÀ MỘT TAY TẠO DỪNG L...
Ta chưa kịp làm gì thì đột nhiên bản thân ta gục xuống rồi không còn biết gì nữa.
Cho đến khi ta tình dậy.
Thứ duy nhất ta thấy là một ngọn lửa xung quanh gia tộc và xác chết của nhiều người và máu của họ trên người ta.
Sau vụ việc đó, chính phủ đã đưa ta đến một trại trẻ mồ côi cách xa ngoại thành.
- Vậy cô bé này tên gì vậy?_ Một người đàn ông tên Yakami hay đại loại đã hỏi ta.
- A...cô bé này tên là Hos...
- Takei Mika! Đó là tên của tôi.
Người kia đang định nói đến cái tên Hoshino Sumire thì tôi đã nói tên mình là Takei Mika.
- Takei Mika một cái tên khá đẹp đấy.
- Tất nhiên rồi! Tên tôi đẹp hơn cái mẹc trông như bị táo bón của ông.
( Mị phũ từ nhỏ)
-'...'
Cứ thế ta sống trong trại trẻ mồ côi đến 7 tuổi. Bản thân ta sống tách biệt hoàn toàn với đám nhóc ở đây. Vì sao?
Đơn giản! Ta luôn đánh nhau và phá hoại nên không ai dám đến gần ta cả.
Cũng chính vì vậy mà các thầy cô ở đây đã tìm cho ta một gia đình.
Nhưng ta thật sự rât́ vui vì đó là một gia đình thật sự.
Cứ vậy ta lớn lên trong sự ấm áp của một mái nhà. Cho đến khi tai nạn ập đến cướp đi sự ấm áp đó.
Và trong một lần ta vô tình biết đến một cái ổ kiếm trai tên Touken ranbu.
Tại đây ta luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Họ luôn bên ta khi cần dù luôn tỏ ra bất mạn với ta.
Nhưng từ đôi mắt đỏ của ta xuất hiện một hình ảnh về tương lai lại đến.
Honmaru và kiếm trai của ta bị thiêu rụi trong biển lửa. Còn ta thì chỉ ngồi một chỗ ôm bản thể của anh cả người đầy máu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Aruji người ổn không? ARUJI! ARUJI!!!!
- Daihannya sao vậy?
- À không tôi tỉnh dậy thì thấy ngài đang khóc nên...
Thấy vậy vị Saniwa vội lấy tay sờ lên mặt mình đúng là cô đang khóc.
- Không có gì ta chỉ gặp ác mộng thôi. Ngủ đi!_ Nói rồi cô nằm xuống chùm chăn kín mít ngủ.
- Mà nè Dai-chan...ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?
- Aruji! Tất nhiên là không vì ngài rất quan trọng với tôi và mọi người trong Hon 222 này. Chúc ngài ngủ ngon.
Nói xong Daihannya xoa nhẹ đầu của vị hiền nhân.
' Cảm ơn rất nhiều! Nhưng mắt ta chứa bao giờ nhing sai tương lai. Vậy nên...Cứ để ta ôm lấy sự dối trá. Xin đừng để ta tỉnh mộng.'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
' ~Hoshino Sumire~ Sẽ không còn lâu cho đến ngày chúng ta gặp mặt đâu~Em háo hức quá~Sẽ có nhiều bất ngờ dành cho chị đâu Onee-chan hay là Takei Mika nhỉ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro