Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Hối hận

Mitsutada đặt bữa tối bên cạnh Saniwa.Nhìn vào bữa trưa còn đang dang dở,thở dài.

"Chủ nhân !Xin Người hãy ăn đầy đủ một chút.Tuy rằng bệnh tình đã đỡ,nhưng sức khỏe không tốt lên tí nào.Người sẽ ngất lần nữa mất."

"Ta no rồi." Tiếng gõ bàn phím vẫn tiếp tục.

"Hừ !Em biết ngay con cáo đó có mưu đồ mà.Chuồn nhanh phải biết.Không là em cho vài phát chí mạng rồi." Hotaru vẫn còn ấm ức.Tay Saniwa khựng lại một chút,rồi tiếp tục gõ phím.

"Hotaru! Ăn nói cẩn thận !" Ishikirimaru nhắc nhở.Hôm đó,khi các TouDan phát hiện,thân thể của Hasebe đã tan biến,chỉ còn lại thanh TouDan gãy làm đôi trên người Saniwa-ngất đi từ lúc nào.Từ đấy,Người không ăn uống gì cả,thậm chí 1 ngày có đủ cả 3 bữa nguyên vẹn,không sót một hạt cơm.Đây là lần đầu Người có cảm giác làm gãy 1 TouDan...Không,điều làm Người bối rối chính là lời cuối cùng."Tôi yêu Người...rất nhiều.." Giọt nước mắt tuôn rơi."Đó không phải lời tạ từ của anh.Đồ ngốc !Câu đó chỉ dành cho Yagen,Souza hay Mitsutada chứ...sao lại nói với ta....anh...đã hứa ở bên cạnh ta....tại sao....lại bỏ ta..."

"Tôi vẫn luôn chờ Người mãi mãi,miễn là Người quay trở lại."

Giật mình quay phắt lại."Ah...Sao...Sao lại.."

"Làm Người phải buồn rồi,Aruji-sama"

"Chúng ta có khác.." Kashuu chưa kịp nói hết,Saniwa nhào vào ôm người bên cạnh cậu.Người không cần biết Hasebe là của ai,thật hay hư vô,chỉ cảm thấy sung sướng liền cùng với sự day dứt khôn nguôi.

"Ta xin lỗi,ta xin lỗi.Lẽ ra lúc đó ta đưa anh vào phòng chữa thương ngay lập tức thì đâu đến nỗi..."

"Miễn là có thể bảo vệ được Aruji-sama,thì hi sinh cả tính mạng này cũng vô cùng xứng đáng."

"Xin lỗi vì đã làm phiền thế này." Đằng sau là Một chàng trai mặc áo màu xanh rêu,loại cổ trang; mũ ô sa màu đen; thắt lưng đen; áo bên trong màu trắng ; một thanh tachi cùng màu áo,trông rất tuấn tú,oai phong


Tối hôm đó,trong đại bản doanh yên bình,có 2 vị Sani ngồi đối diện nhau,chung quanh là các TouDan thân cận của họ.Juudaine nhìn bữa tối bên cạnh Saniwa,lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Cô không nên vì chuyện này mà làm tổn hại đến bản thân mình.Tất nhiên một TouDan gãy giống như một người đã mất,nhưng với tư cách của một Sani,cô cần phải kiềm chế cảm xúc của mình.Nếu để kẻ thù thấy điểm yếu,thì không chỉ có Hasebe là người duy nhất đâu." Juudaine thuyết giảng một thôi một hồi các kiến thức "kĩ năng sống" của một Sani.Saniwa phẩy phẩy tay.

"Tôi không sao.Tôi đang muốn giảm cân.Còn chuyện của Hasebe...đúng là đã không kiềm chế được cảm xúc." Mí mắt Người cụp xuống,hướng mắt sang chỗ khác. "Anh...không sao chứ ?"

Juudaine vuốt một phần tóc."Hội nghị đó thực sự làm cho tôi bất ngờ.Tôi là một trong số những người trụ lại được.Các Sani kia chỉ bị khóa acc tạm thời. Còn lại mọi chuyện đều ổn.Tuy nhiên rất nhiều khiếu nại được đưa lên DMM.com"

"Những nơi yên bình giờ đây cũng trở nên hỗn loạn.Bọn muốn thay đổi lịch sử có thể nhăm nhe cơ hội này để tiêu diệt toàn bộ chúng ta."

Juudaine nắm có phần chặt hơn thanh tachi của mình.Anh cũng hiểu :Game chỉ là cách nói an toàn cho các Sani an tâm.Mọi chuyện đang thực sự diễn ra,nhưng không ai có đủ cơ sở chứng mình chặt chẽ.

"Trong lúc đó,cô đã ở đâu ?"

Saniwa giật mình.Dù tối,Juudaine cũng có thể cảm nhận được hiện diện của Người.Với lại trong cơ thể yếu ớt,trụ được là điều không tưởng."Tôi...ở bên cạnh kẻ đã gây ra toàn bộ sự việc."

Lông mày hơi nhướng lên."Ý cô là..."

"Tòa lâu đài có hệ thống an ninh chặt chẽ,chỉ có chủ nhân của nó mới có thể xoay chuyển mọi thứ.Với lại...cũng còn một lí do...tôi có thể kết luận chính là Lãnh chúa."

"Một lí do khác ?"

"Là tôi." Saniwa rót trà cho Juudaine.Anh thực sự chưa hiểu lắm,nhưng có thể đoán mập mờ tình cảm của Lãnh chúa dành cho Người.

"Cô từ chối Lãnh chúa ?"

"Không phải."

"Vậy thì tại sao ?"

"Hắn ta không phải đồng tính."

"Hế ?"

Juudaine ngơ ra trước câu nói đó.Saniwa bật cười.

"Anh là công mà.Sao lại không nhận ra tôi là tiểu thụ vậy ?"

"Tôi...xin lỗi...tại cậu trông giống con gái.."

"Haha.Anh hiểu rồi đấy.Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi nhỉ ?"

Saniwa yêu cầu tất cả TouDan về phòng mình,riêng Hotaru và Hasebe ở bên ngoài,đóng kín cửa.10 phút trôi qua,vẫn chưa thấy cửa mở.Hotaru bắt đầu ngái ngủ.

"Oáp ~! Sao Chủ nhân làm gì mà lâu dữ vậy ta ?"

"Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi."

"Tôi ngủ cùng với Chủ nhân.Mà Chủ nhân của anh có mưu đồ gì không đấy ?"

"Cậu không biết hỏi câu gì cho tử tế được hả ?Aruji là người tốt.Ai đối xử với Ngày ấy thế nào,Ngài sẽ đối xử như thế.Chỉ là sau hội nghị,Aruji có hơi thiếu tự nhiên.."

"Còn em lại cảm thấy nguy hiểm đấy."

Cửa phòng Saniwa mở ra,gọi cả 2 vào.

"Hasebe !Hãy ở lại đây bảo vệ Basil.Đề phòng Konnosuke có thể quay trở lại." Juudaine ngồi nghiêm nghị.

"Vâng thưa Aruji."

"Cậu chắc chứ ?" Juudaine nhìn Saniwa đang thu dọn đống giấy tờ.Người chỉ đáp gọn "Rất chắc chắn."

Anh thở dài."Tùy cậu thôi." Cả 2 đứng dậy,Saniwa tiễn anh ra về.Đến cổng,Juudaine ngoái lại "Tôi vẫn còn thắc mắc.Các Sani dù lớn hay nhỏ cũng mang trong mình 1 hoặc 2 thanh TouDan.Vậy kiếm của cậu đâu ?"

Saniwa nhìn anh,mỉm cười."Lúc đó,anh sẽ được nhìn thấy."

Juudaine cũng chẳng nó gì nữa.Quay đầu bước đi trên con đường tối mịt,được chiếu sáng bởi ánh đèn lồng.Saniwa nhìn anh đến lúc sương mù che khuất mới trở vào.

"Thích Ngài ấy sao Saniwa ?" Aoe đứng tựa cột.

"Ta đập ngươi giờ.Phát ngôn linh tinh."

"Vậy tại sao lại nhìn lưu luyến như thế ?"

"...Có nói ra ngươi cũng không hiểu đâu."

Aoe cười xòa,tự hỏi trong lòng vị Sani này đang nghĩ điều gì.Có lẽ là một bất ngờ chăng ? Một bất ngờ đau đớn và gây ám ảnh mãi về sau..

"Vậy...điều thực sự Người muốn là gì,Saniwa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: