Mùa Xuân 2
Nhận thấy không khí căng thẳng toát ra từ người Ichigo, không một ai dám mở mồm ra mà nói gì, mọi thứ trở nên im lặng hẳn. Ai cũng biết, thứ mà Ichigo yêu nhất trên đời là những đứa em trai nhỏ của mình. Chỉ cần chúng bị một vết bầm nhỏ, anh cũng thấy xót xa trong tim, nói chi tới việc nghe người ta đụng chạm chuyện tế nhị với em trai mình trong bữa ăn.
Trở về phòng, cả ba anh em đều thở phào khi Ichigo không làm gì họ nhưng.... Akashi lại có cảm giác như Ichigo rất căm ghét mình, căm ghét tận xương tủy. Ngày đầu anh đến đây, thái độ của anh em nhà họ đã cho anh biết điều đó... Nói đúng hơn là cả nhà Awataguchi đều không có suy nghĩ tích cực về anh, dù gặn hỏi hai đứa em trai, chúng cũng lảng qua chuyện khác không chịu kể.
Tầm hơn ba ngày sau, anh được phân công phụ việc cho Saniwa hiện nay, công việc chỉ là sắp xếp nội phiên, thám hiểm và đi phó bản. Anh ở cùng Saniwa cả ngày trong phòng làm việc có máy điều hòa hiện đại, nhưng có mỗi anh là chăm chú, Saniwa thì ở mấy cái tủ lục tung hết cả lên .
Vị chủ nhân ấy mang ra hai cái hộp để lên bàn, anh lấy làm hiếu kỳ cũng liếc mắt ngó sang hai chiếc hộp con. Cả hai đều có đề tên.... Midare Toushirou và Akashi Kuniyuki.
".... ta nghe nói anh muốn nghe về chuyện của họ... ta sẽ kể anh nghe."
---------------------------------------------------------
Akashi ngồi ở hiên nhà, mắt nhìn chăm chú lên bầu trời trong xanh kia. Anh ngẫm nghĩ lại câu chuyện mà saniwa kể... thật tang thương... thì ra đó là lý do nhà Awataguchi lại có ác cảm với anh sâu sắc như thế, anh không thể trách họ được. Tuy vậy... lời nói của saniwa cứ văng vẳng bên tai anh
'Hãy nhớ lời ta dặn... đừng để bản thân yêu Midare. Ta không muốn hai người có kết thúc như họ. Đây là số mệnh Akashi.... chỉ cần hai người yêu nhau thì kết cục sẽ mãi tang thương'
Akashi mở mắt, một mái tóc dài màu đào hiện ra trước mắt... thật đẹp... Anh đưa tay vuốt ve mái tóc ấy trong cơn mê ngủ, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó rồi lại ngủ say.
Ngay từ khoảnh khắc đó, Midare đã biết yêu. Cậu nhóc đứng thẳng dậy, khuôn mặt bừng đỏ , chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài đồng. Midare chạy được nửa đường thì dừng lại, ngồi xuống ôm mặt thở trong sự bối rối như thiếu nữ mới lớn.
Yagen chỉ vừa cho ngựa ăn xong, xách cái xô đi ra ngoài, thấy em trai mình gục mặt ở đó thì liền tới chăm lo.
"Midare? Say nắng à? Em không khỏe sao?"
Midare lắc lắc đầu, điều đó càng khiến cho Yagen lo lắng gấp bội. Bỏ tất cả công việc qua một bên, Yagen kéo Midare về bản doanh , làm một cuộc khám sức khỏe toàn diện cho cậu. Midare vẫn rất ổn, không có gì đáng lo.
_________--------_________
"Ichi-nii,đã có chuyện gì xảy ra với hai người trước?"
Đêm hôm nay,Midare đã hỏi một chuyện không nên hỏi với Ichigo. Đối với nhà Awataguchi thì đó là một trận sang chấn tâm lý không ai muốn nhớ tới. Ichigo mỉm cười dịu dàng , xoa xoa mái tóc màu đào dài đó.
"Họ đã rời đi và sống cạnh nhau ở trên thiên đường"
Ngày hôm ấy,việc bản thể của Midare và Akashi vỡ nát ,đó một phần là lỗi của anh. Ichigo về đêm luôn tự dằn vặt bản thân mình,anh biết... nếu hôm ấy anh nghe lời Akashi đi hướng bên trái thì có lẽ.... cả đội sẽ cùng nhau sống sót quay về bản doanh.
Ichigo lại không ngủ được, anh ngồi chỉnh chăn cho mấy cậu em trai rồi ra hiên nhà ngồi một mình. Anh không thể ngủ được, hễ nhắm mắt, hình ảnh Midare vỡ nát sẽ xuất hiện trong tâm trí anh cùng tiếng gào thét trong mưa của Akashi khi hắn ôm lấy xác thằng bé.
___________----------___________
"Midare!!! Cẩn thận!!!"
Trong màn mưa,Akashi lao ra ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy, máu chảy ngày một nhiều, Akashi thở khó nhọc siết chặt lấy cậu. Một nhát, hai nhát, Akashi vẫn chưa gục xuống , anh xoay người lại,dùng bản thể chặn đường kiếm của địch.
"Midare ! Em trốn đi! Chỗ này để anh!"
"Em.... sẽ không bỏ chạy và bỏ lại anh đâu Akashi"
Midare với ưu thế là nhỏ nhắn và linh hoạt, tuy vậy, cậu vẫn nhận một nhát chém từ phía sau của địch. Máu nhỏ giọt xuống đất,vết chém rất sâu và ngọt, mắt cậu mờ đi, chân cũng không còn vững. Midare gục xuống đất, toàn thân dính đầy máu đỏ...
"Midare!!! Lũ khốn các ngươi.... chết hết đi!!!"
Trận chiến cứ thế kéo dài mãi cho tới khi quân cứu viện đến thì cũng là lúc Akashi buông kiếm. Anh ôm lấy xác Midare,gào thét đau đớn trong cơn mưa cuối xuân. Mọi người không nói gì,ai cũng rơi nước mắt tiếc thương cho Midare ra đi quá nhanh. Liên tục nhiều ngày,Akashi nhốt mình trong phòng,dằn vặt bản thân vì cái chết của cậu.
"Nếu em không cứu anh...thì có lẽ em sẽ vẫn sống"
Sau đó chẳng còn ai thấy Akashi nữa,thứ duy nhất mà họ tìm được là những mảnh kiếm vụn vỡ vương vãi khắp nơi trong phòng.
___________--------__________
"Họ đã rời đi và sống cạnh nhau ở trên thiên đường?"
Midare ngồi bên cửa sổ,tay chống cằm nhìn trời. Cậu đang suy nghĩ về lời Ichigo nói ngày hôm qua. Midare nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời khi có thể cùng người mình thương sống một cách hạnh phúc bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro