Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh kiếm của Youki và trở về quê hương.

Cuộc sống của ta đã thay đổi. ngày nào cũng gặp mọi người. Lúc thì gặp cha của tiểu thư Yuyuko và cùng ngài đàm đạo, đi trên hành lang thì gặp những gia nô đang tất bật làm việc cũng không quên chào ta. Lúc ở trên võ đường thì gặp mặt những môn sinh và dạy dỗ chúng. Và cuối cùng.. mỗi lúc rảnh rỗi, ta lại dành thời gian cùng với tiểu thư.
Ta nghĩ về những ngày tháng sống một mình. Những đêm mà ta thường xuyên tỉnh giấc, cảnh giác xung quanh. Những ngày mà ta không để thâm tâm không bị câu thúc. Ta tự hỏi rằng liệu mình có đang trở nên thoải mái quá không?
Có lẽ sẽ ổn thôi. Quan trọng vẫn là con người của ta vẫn đang rèn luyện.
Ánh nắng chiếu qua tán anh đào, in bóng xuống nền sỏi trắng. Thấy bóng dáng của tiểu thư, ta nghiêng đầu chào. Ánh mắt ta dừng lại khi bắt gặp bóng dáng thiếu nữ lạ đang đứng cạnh tiểu thư, tay cầm quạt che miệng. Tóc vàng phất nhẹ, ánh mắt sắc bén, thông minh và lanh lợi.
"Vậy đây là thầy dạy kiếm của cậu sao, Yuyuko?" Cô ta hỏi, giọng giống như đang mỉa mai nhẹ xen lẫn khinh khỉnh.
Ta nắm chặt chuôi kiếm, và lao lên chuẩn bị khống chế cô ta. Không thể nhầm lẫn được, cô ta là yêu quái.
Tiểu thư Yuyuko đột nhiên lao lên, chặn trước mặt ta.
"Đừng, Youki!" "Đây là bạn ta, cô ấy tên là Yukari Yakumo. Không phải kẻ thù" cô đứng giữa ta và Yukari. Hai tay dang ra che chắn cho người bạn của mình.
"Nhưng cô ta là youkai đấy, tiểu thư."
"Ta biết." Yuyuko trả lời.
Ta khựng lại, ánh mắt ta nhìn về phía Yukari.
"Thất lễ rồi. Nhưng tốt nhất là ngươi nên thành thật 1 chút."
"Không sao đâu. Mà ngươi phản ứng dữ dội với yêu quái quá đấy, ngay cả khi người ta là phụ nữ." Cô ta mỉm cười.
"Hơn nữa, Ngài kiếm sĩ đây cũng chẳng phải người thường nhỉ? Phát hiện ra ta là yêu quái nhanh vậy cơ mà." Lần này thì cô ta nhếch mép, nhìn ta với ánh mắt hiểu biết.
...
Từ ngày đó, ta thường xuyên nhìn thấy Yukari ở Hakugyoukurou cùng với Yuyuko nhiều hơn. Có vẻ như họ thực sự là những người bạn thân thiết thật. Tiểu thư trông rất vui khi dành thời gian với 1 người bạn tâm giao này.
ta nghĩ đó là điều tốt.
Theo ta biết thì con youkai tên Yukari Yakumo này là 1 nhà văn khá nổi tiếng. Trùng hợp là tiểu thư Yuyuko cũng rất thích thơ văn.
Còn tuổi của cô ta ước chừng là 200 tuổi. Kém hơn ta 300 năm.
Khi ta hỏi về ý đồ của Yukari thì cô ta nói rằng bản thân rất tò mò về con người và thấy họ thú vị, muốn được hiểu về loài người nhiều hơn nên cô ta không giống những con yêu quái khác.
Ta đọc 1 vài tác phẩm của cô ta khi rảnh và cũng đoán được vài phần về lối suy nghĩ. Cô ta không thích sự bất công, cũng như là chiến tranh, những điều vô lý của thế giới.
Tuy nhiên thì Yukari thù khá dai.
...
"Vũ khí thì luôn thay đổi tùy theo thời gian cũng như môi trường, vậy cho nên ngài cần luyện tập nhiều vũ khí khác nhau để hiểu chúng và có thể ứng biến tốt hơn. Không được phép cố chấp vào 1 hình thức, để mỗi lúc lâm nguy, bất cứ thứ gì trong tay đều có thể trở thành vũ khí"
"Ồ, ra là vậy. Nhưng mà ta không có ý định rèn luyện vũ khí nhiều như ngươi đâu, Youki à"
Ta bóp trán. Dù sao thì ta cũng có trách nhiệm giảng dạy cho tiểu thư, nên phải truyền tải mọi thứ đầy đủ nhất.
"Này tên kiếm sĩ nghiêm túc.. ưm, tại sao ngươi lại thỉnh thoảng sử dụng phối hợp 1 thanh kiếm ngắn và 1 thanh kiếm Tachi vậy? Ta chưa thấy ngươi dạy kĩ thuật đó cho ai cả. Hơn nữa thì thanh kiếm của ngươi, nguồn gốc của nó là gì?"
Yukari đột nhiên hỏi ta.
"Kiếm sĩ nghiêm túc? Bộ ngươi đang tả người sao. Với lại ngươi hỏi làm cái gì?"
"Ta chỉ thấy tò mò nên hỏi thôi. Hơn nữa thì 1 nhà văn thì không thể để bất cứ thứ gì lọt qua tầm mắt!"
Nghe vậy, ta nghĩ cũng chẳng nên giấu diếm làm gì. Ta chỉ tay lên từng thanh kiếm, bình tĩnh giảng giải.
"Thanh kiếm dài này của ta gọi là Lâu Quan Kiếm. Một thanh kiếm mà ta cướp được khi đánh bại 1 con quỷ. Còn thanh kiếm ngắn hơn này gọi là Bạch Lâu Kiếm, 1 vũ khí gia truyền của tộc ta. Nó được làm ngắn để thuận tiện cho việc luyện tập. Việc sử dụng song kiếm.. ta chợt nhận ra việc sử dụng hai thanh kiếm dài cùng 1 lúc không thực tế trong việc chiến đấu lắm. Còn hai kiếm, 1 ngắn 1 dài lại tối ưu hơn chút. Do tôi đang luyện tập kĩ thuật này và chưa hoàn thiện nên ta chưa dạy nó cho ai cả. Nó rất khó"
...
Từ đó thì ta lại có thêm 1 "môn đồ". Ta thấy ngạc nhiên vì cô ta học lỏm khá là nhanh với biết áp dụng và sáng tạo cho bản thân.
Thỉnh thoảng thì khi ta tập luyện hoặc dạy Yuyuko, Yukari lại dùng năng lực được gọi là thao túng ranh giới để chọc tức ta. Cô ta sử dụng nó để cùng lúc giơ nhiều gậy gỗ và cố đánh vô đầu ta. Rồi sau đó bỏ chạy mất tiêu với năng lực của mình. Còn tiểu thư Yuyuko chỉ biết cười khúc khích, thích thú với mấy trò chọc ghẹo của Yukari hơn là bài giảng của ta. Cũng may là Yukari vẫn chưa phát triển nó đến mức lão luyện, nếu không thì ta không biết đối phó với năng lực này kiểu gì. Nó quá khác biệt.
...
Người thợ rèn đặt hai thanh kiếm lên trên bàn. Giơ cao thanh kiếm lớn lên và kiểm tra lại.
"Tay nghề của ngài ấy vẫn luôn đỉnh cao như vậy. Nếu là ta phải mài 1 thanh kiếm lớn như này, chắc chắn nó sẽ giòn. Nó thật thô ráp, bền bỉ và nặng nề. Vậy mà ngài ấy vẫn có thể mài nó thật dẻo dai, chắc chắn và sắc bén."
..
Ta mở cửa vào bước vào. Người thợ rèn trung niên nghiêng đầu chào và nói với ta rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ta cũng đáp lại cử chỉ ấy, tiến lại gần và xem xét những thanh kiếm. Rút từng thanh kiếm ra, ta cảm thấy chúng thật sống động,nó như di chuyển theo ý nghĩ của ta. Lưỡi kiếm bóng loáng, đường vân kiếm hiện lên thật tinh xảo. Gõ nhẹ chúng, âm thanh thật trong trẻo và ngân vang.
Người thợ rèn ngập ngừng, sau đó tiếp tục.
"Thanh kiếm này của ngài được rèn bởi sư phụ của tôi. Ông ấy muốn lưu ý cho ngài 1 số điều cũng như là quá trình rèn, mài nên thanh kiếm của ngài."
"Sư phụ của ngươi sao?" Ta nhìn người thợ rèn.
"Phải. Khi sư phụ của tôi thấy thanh kiếm của ngài, ông ấy đã kiên quyết phải cải tiến thanh kiếm của ngài và cho rằng con người thì không thể nào hiểu được những đối thủ mà tay kiếm này phải đối đầu."
"Vậy là sư phụ của ngươi không phải con người?" Ta liếc mắt nhìn người thợ rèn. Thấy anh ta do dự, ta trấn an người thợ rèn. Anh ta nói tiếp: Thanh Bạch Lâu Kiếm của ngài, có vẻ nó đã có lịch sử lâu đời với việc rèn luyện. Thầy tôi nói rằng khi rèn chúng, nó có khả năng chém đứt sự mê muội, do dự, khiến cho kẻ bị chém giác ngộ."
"Còn Thanh Lâu Quan Kiếm này.. nó thực sự không hiền dịu như thanh kiếm còn lại. Nó dùng để đoạt mạng cũng như chém chết các u linh. Khi sài thanh kiếm này, thì không có lòng thương xót cho kẻ bị chém phải"
Người thợ rèn từ tốn giải thích. Ta hiểu tác dụng của thanh Lâu Quan Kiếm, thế như Bạch Lâu Kiếm thì vẫn còn thắc mắc. Ta hỏi rằng chém dứt sự mê muộn tại sao lại gắn với 1 vũ khí để đoạt mạng như thế. Người thợ rèn mỉm cười, nói rằng điều đó có lẽ ta phải tự nghiệm ra. Người thợ rèn sau đó nói rằng sư phụ của anh ta rất muốn gặp ta nếu ta có thời gian rảnh. Ta trả lời rằng mình cần đi tới Shinano 1 chuyến.
"Vậy quý danh của ngài là gì vậy, thưa ngài Samurai?"
"Tên ta là Youki Konpaku. Ta phục vụ tại biệt phủ Hakugyoukurou. Bảo với sư phụ ngươi rằng có thể tìm ta ở đó."
Ánh mắt ta đảo quanh, chợt thấy những cuộn chiếu tatami được xếp thẳng đứng và cực kì dày. Ở trên thì có những vết chém nông. Ta hỏi người thợ rèn rằng mình có thể thử kiếm.
Ta rút Bạch Lâu Kiếm ra và chém đứt đôi cuộn chiếu trong nháy mắt. Người thợ rèn ngỡ ngàng khi thấy cuộc chiếu nằm gọn trên mặt đất.
Ta ngạc nhiên trước độ bén và ngọt của thanh kiếm, thân tâm không thể nào hài lòng hơn. Ta trả tiền cho người thợ rèn thật hậu hĩnh, trước khi chuẩn bị hành trình trở về quê nhà. Trong hành trình, thỉnh thoảng ta gặp cướp. Tiện thử luôn công dụng của thanh kiếm.
Khi sử dụng thanh Bạch Lâu Kiếm, ta nhận ra sự kháng cự với cái chết của chúng yếu hơn hẳn. Còn thanh Lâu Quan Kiếm, thì lại khác. Không nhân nhượng. Thanh kiếm này mỗi khi chém như cắt đứt đi sinh mệnh của chúng. Ta nhận ra hai thanh kiếm này lại hữu ích hơn ta tưởng.
Khi đi, ta tận hưởng phong cảnh của Nhật Bản.
Núi non trùng điệp giúp ta luyện cẳng tay khoẻ hơn. Những tán cây thông, sồi đổ bóng lên trên đường đi, tạo thành những hình thù giống trời đất, sông và biển. Tiếng chim kêu đằng xa trong buổi chiều nghe sao mà não nề.
Đôi lúc lại có những tiếng động heo hút, khiến ta lại cầm chặt chuôi kiếm.
Mỗi khi ngồi nghĩ ngơi, ta lại rút kiếm ra ngắm, chăm chút và lau chúng thật kĩ càng rồi luyện tập.
Nhìn những cánh đồng lúa xa xăm, những người làm đồng cần mẫn, cúi mình trước làn nước lạnh. Có những đứa trẻ nhìn ta với ánh mắt tò mò nhìn ta, rồi lại cắm mặt làm việc khi bị ba mẹ nó nhắc nhở.
Ta nhớ về tuổi trẻ. Tưởng tượng ra những cuộc đời khác nhau sinh sôi lên từ những mảnh đất này. Khói bếp bốc lên từ những căn nhà tranh nhỏ đằng xa xăm kia, khiến ta suy ngẫm.
Mất 5 ngày trời để ta trở về quê hương.
Mặc dù mỗi người trong tộc đều sẽ rời xứ và sống cuộc sống riêng với nhiều danh phận khác nhau, nhưng có dịp thì đều sẽ gặp mặt tại những nơi đã định trước hàng năm. Hôm nay thì ta đã trở về quê hương của mình, ta thấy có chút nóng lòng muốn gặp lại anh trai mình sau nhiều năm xa cách.
[Ảnh bìa là do tôi vẽ. Tôi có tham khảo tranh Ken Kitano của Boichi để vẽ :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro