Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thực tập (p2)

Y/n nghe được tiếng của Shiki ngay lập tức đáp lại :

"Shiki-san ! Anh còn tỉnh đúng không !?"

Thấy vết thương chằng chịt trên cơ thể cô bạn cùng lớp đang vật lộn với tên Momo, anh lập tức hiểu ra vấn đề.

Nhưng cơ thể Shiki đang bị trói chặt, tay anh bị áp sát vào cây, không có cách nào để kích hoạt huyết quỷ cả.

Cô bị gã Momo kia khống chế cứng, không thể giúp anh kích hoạt được.

"Shiki-san ! Em yêu cầu cái này hơi lạ 1 chút ! Nhưng mà- "

"Nói đi, anh nghe."

"Em có thể mượn máu của anh không ?"

"Hả ???"Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của y/n, vì vốn dĩ máu của anh chẳng dùng để làm gì cả.

Cô hỏi khi vẫn còn đang giao chiến với lão Momo kia, điều đó đã khiến ông khó chịu và bắt đầu dùng nhiều chiêu thức cấp cao hơn.

"Em xin anh ! Chỉ 30 phút thôi ạ !"

"Anh hiểu rồi."

Nói chứ Shiki không hiểu gì hết. Anh chỉ nói vậy để cô an tâm hơn thôi.

"Xin lỗi anh ạ, em nhất định sẽ tạ lỗi với anh...

Bằng bất cứ giá nào."

Cô dồn sức đánh gục lão Momo kia đo ván, sau đó phi thẳng đến chỗ Shiki bị trói. Cô vung cây lưỡi hái 1 cái, Shiki đã được tháo trói, nhưng đồng thời cũng đả thương lên cánh tay anh 1 vết cứa.

"Phiền anh đưa Jin về chỗ thầy Mudano giúp em với, em sẽ cầm chân mấy tên này."

Shiki lập tức thử kích hoạt huyết quỷ.
Thật kì lạ, nó không hiệu nghiệm nữa.

Anh ngạc nhiên tự hỏi " Sao lại éo kích hoạt được ?", rồi nhìn sang cô bạn cùng lớp đang vung lưỡi hái để cởi trói cho Jin.

" Anh không kích hoạt được huyết quỷ, phải không ạ ? Quả nhiên cái thuốc mê đó không tầm thường chút nào cả." - cô trả lời dứt khoát bằng giọng nghiêm túc, làm Shiki giật mình vì khí phách chẳng giống y/n thường ngày.

"Anh ngạc nhiên lắm đúng không ? 2 anh đã bảo vệ em biết bao nhiêu lần, cho em biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp rồi, hãy để em trả ơn. Anh không cần phải cố gắng hỗ trợ em làm gì hết.

Shiki không kịp nói 1 lời nào, vì anh quá ngạc nhiên với cách mà cô nói chuyện.

Dứt lời, cô đưa tay lên điều khiển 1 lượng máu khổng lồ, có cả máu của Shiki và Jin, nhưng máu của chính bản thân cô lại chiếm đa phần.

Máu đông lại thành hàng loạt cây thương dài và sắc nhọn. Tạo hình trông thô sơ nhưng vô cùng thuận mắt, lần lượt xếp thành những hàng cây trông như thước đo độ.

Đây là 1 trong những kĩ năng mà cô có thể làm được. Điều khiển máu tự do theo ý muốn trong bán kính 10m.

Huyết quỷ giải phóng : Ngàn Thương Giáng Trần.

Những cây thương sắc nhọn bay lên trời rồi giáng thẳng xuống mặt đất. Vài chiếc thương đã rơi xuống hoá thành chất lỏng, rồi lại tiếp tục tái tạo rồi lại giáng xuống, tạo thành 1 vòng tuần hoàn.
Cô lợi dụng lúc những cây thương giáng xuống đó làm mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Vừa gián tiếp tạo ra điểm mù vừa hạn chế tầm di chuyển của kẻ địch.
Y/n tập luyện tránh né những cây thương không biết bao nhiêu lần rồi, đã có vài lần suýt chết, nhưng cô không bỏ cuộc và đã thành công.
Dẫu năng lực mạnh mẽ đến đâu, cô cũng chỉ dùng được nó trong 30 phút. Cơ thể cô đã thấm mệt từ trước đó, còn dùng máu để tạo lưỡi hái nữa nên bây giờ phải điều khiển 1 lượng máu lớn càng làm cơ thể cô áp lực nặng nề hơn.
Cô tìm ra điểm mù thành công. Vung lưỡi hái lên và cứa thành đường dài dọc từ cả 2 bên vai xuống hông, chém vết sâu giữa ngực để kết liễu lão 1 thể.

Những cây thương đó đã đâm trúng những Momo cùng phe xung quanh. 1 mũi tên trúng 2 đích.

Cô bắt đầu gục xuống nền cỏ bị tổn hại nghiêm trọng và ho ra máu, đó là kết quả của việc dùng quá nhiều máu cùng 1 lúc.

"Y/n !"Anh chạy lại đỡ cô

"...Shiki - san, anh dẫn Jin ra khỏi chỗ này rồi báo thầy giúp em với...
Em tin chừng đó là chưa đủ để giết lão...."

"Đời nào anh làm vậy ? Yên nào, anh không để em lại đây chống cự 1 mình đâu."

1 tay anh bế y/n, tay còn lại anh vác Jin. Cái cảm giác anh chạm vào phần đùi hở làm khuôn mặt cô đỏ ửng hết cả lên.


(Mình đã cố gắng hết sức và lệch anatomy tùm lum, chưa kể đ vẽ đc Jin nữa dumage)

"Aaaaaaaa ! Anh bỏ em xuống ! Em vẫn còn đi được mà !"

"Không ! 1 vết rạch dài ở chân như vậy thì đi kiểu gì hả em ?"

"Oni có thể tự lành mà Shiki-san ???"

"Anh biết rồi ! Nhưng mà rõ ràng là em không đi được nữa đúng không ? Yên đó đi, anh bế em về."

Không hiểu sao y/n lại cảm thấy an tâm 1 cách lạ thường. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Shiki.

Số phận hôm nay không thương cô rồi, lão kia đã tỉnh lại, dù không di chuyển hay tấn công được nữa.

Lão dùng sức lực cuối cùng tạo ra 1 cây dao bằng vi khuẩn đen và ném nó vào hướng Shiki đang đi.

Cạch.

Là thầy Mudano. Thầy cảm nhận được rung chấn nên đã ngay lập tức phi đến đây.

----------------------------------
Aweee, chap sau sẽ bắt đầu hơi soft soft xíu ><

Tặng mọi ng quả tranh ncc này-
Tớ là Meii >< chúc 1 ngày tốt lànhh
Tất cả những bức tranh tớ đăng lên Watt toàn bộ là của tớ, ai có ý kiến ib fb Meiiko Minor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro