Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Mudano Naito

Warning: Contain Smut! Read as your own risk!!

TITLE: "MỘT CHÚT KÍCH THÍCH"

_

"T/b, phòng tôi."

Em rợn điếng cả người khi nghe thấy cái chất giọng lạnh tanh của thầy mình. Dù không muốn đi, nhưng em biết nếu bản thân mà xà nẹo ở lại đây thêm một phút nào nữa với hai cậu bạn của mình, thì chắc chắn hậu quả có thể nặng gấp đôi.

"Thôi, đi trước nhé!" Em ngượng ngùng vẫy tay chào Shiki và Jin, rồi từ từ bước theo bóng lưng của thầy mình.

Đi dọc trên hành lang vắng lặng, em có thể cảm nhận rõ mồn một cái khí tức nặng nề tỏa ra từ người đàn ông trước mặt mình. Lục lại ký ức, em cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, dù gì cũng là bạn bè với nhau, ôm một cái thì cũng có chết ai đâu nhỉ? Quả nhiên, nếu mà cậu thầy giáo kiêm bạn trai của em tức giận vụ đấy thì quá là vô lí!

Cạch, cánh cửa phòng làm việc của Mudano đóng lại. Chúng nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.

"Thân nhỉ?"

"Hả?" Em ngệt mặt đáp lại.

"Em với Shiki có vẻ thân nhi?"

"Thân sao —?! Cũng không hẳn gọi là thân đâu, vì cũng mới gặp mà. Nhưng nếu mời đi ăn cũng được, em cũng đâu có ngại mấy việc đó-"

Rắc!

Cái ghế tội nghiệp mà Mudano đang dùng để tựa tay bỗng bị bóp nát không thương tiếc. Khiến em giựt thót cả tim, mắt cá chết nhìn vị hung thần đang nổi đóa trước mặt mình kia.

"Lại đây."

"Không lại!"

Bị cô người yêu nhỏ của mình phòng man trợ má, nó lại càng khiến ngon lửa trong lòng Mudano bùng cháy hơn nữa. Thật sự quá bất công đi mà, lúc em dỗi thì gã phải dỗ, còn lúc gã như thế thì em lại còn ngang ngược lại nữa chứ!

Không chịu dỗ thì đành dùng biện pháp khác vậy.

Thấy Mudano im lặng quá lâu, em liền cảm thấy bất an, chùn bước lên tiếng để hỏi han: "Thầy ổn không vậy?"

Không có gì mấy đối hoài đến câu hỏi vừa rồi. Gã ta liền xong thẳng đến phía em như vũ bảo, chiếm trọn lấy môi em một cách mạnh bạo. Cắn rồi liếm mút chúng như một cách kẹo ngọt của riêng mình. Đôi tay hư hỏng đâu biết yên vị là gì, liền trườn xuống hai quả đào ở dưới mà đùa nghịch.

Lưỡi quấn lưỡi, tiếng động ướt át nhóp chéo cứ thế mà vang mãi. Khiến nếu có ai mà tình cờ nghe được chỉ biết đỏ tía cả tai thôi.

Nước miếng chảy xuống từ khóe môi, đến ướt cả cổ. Thì gã cũng chỉ biết từ tốn đưa tay lên lau nó, rồi lại vẫn tiếp tục mân mê món đồ chơi mới của mình.

"Hưm-m..." Em đập mạnh vào vai thầy mình. Có ý biểu tình rằng bản thân đã sắp hết hơi, đôi mắt ngấn lệ tha thiết ngước lên nhìn người như một con cún lạc chủ.

Nhưng Mudano đời nào quan tâm, em bây giờ có đang ức chế bằng lúc gã nhìn người thương mình đi ôm người khác không? Chắc là không rồi, nên chơi tiếp để cho em trải nghiệm cảm giác đấy!

Gã dứt môi, kéo theo một sợi chỉ bạc dày cộm. Rồi lạnh lùng kéo em đến chỗ bàn của mình, một tay đẩy hết đồ đạc xuống đất để mà chừa chỗ chơi em thỏa thích. Chả đợi em nói gì thêm, Mudano liền đặt em lên bàn, một cách chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Tay từ từ kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục của em xuống, rồi sẵn tiện xé rách luôn chiếc áo thun bên trong.

Bộ ngực đẩy đà được hiện lên trước mắt mình, như thể cả thiên đường. Mudano không đợi nỗi mà liền cuối xuống đánh dấu chủ quyền ngay lập tức. Để lại trên đó hàng tá những dấu hôn ám muội, ý khẳng định ngầm rằng đây là hoa đã có chủ, đừng dại mà động vào!

"Thầy làm gì vậy?"

Mặc kệ lời nói của em to tiếng đến mức nào đi chăng nưa, Mudano vẫn chuyên tâm sự nghiệp thợ làm bánh của mình. Nhào nặn đôi gò bông kia thành muôn hình dạng. Rồi còn bạo dạng đưa tay nhéo hai đầu nhủ đang cương cứng vì khoái cảm kia, rồi lại xoa xoa nó, điều đó khiến em liền không nhịn được mà phải rít lên một tiếng.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, đánh bật cả hai con thú khát tình này trở về thực tại tàn khốc. Em liền hoàng hốt định đẩy Mudano ra khỏi người mình, nhưng làm gì mà có đủ sức chứ!

Em bất lực bị gã chặn cả hai tay lại, rồi ranh mãnh trườn ngón tay của mình xuống miệng dưới của em. Ác độc trêu đùa chúng, bắt nạt em.

"Có một chút chuyện-"

Đây là giọng của Shiki mà. Chết tiệt, em phải cố kiềm chế tiếng rên của mình lại ngay thôi!

Đúng là làm lén lút như thế này rất là kích thích, nhưng nghĩ đến cảnh bị bắt quả tang thì em hết cười nổi mà.

"Biến đi Shiki, tôi đang bận dạy dỗ học trò của mình."

Cậu con trai đứng trước cửa sau khi nghe vậy thì chỉ biết máy móc gật đầu nghe theo. - "Anh đừng có mà đi ức hiếp gái nhà lành đó nha." Trước khi đi cậu trai này vẫn phải để lại một câu nói chăm chọc cho bằng được.

"Ừ, chắc tôi quan tâm."

Dứt lời, Mudano liền cuối xuống, cắn vô bả vai của em một cái thật mạnh. Khiến bao nhiêu công sức của em từ nãy đến giờ coi như đồ sông đồ biển. Giọng hét của em rít lên cao, vang tận cả ra bên ngoài.

"Đã bảo không được đánh-"

"Im."

Shiki Ichinose nín bặt, tự động thẳng tiến quay người chạy về lớp. Coi như lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân thất bại vậy.

"Giờ đến phần chính của môn học, dù sao qua vừa sinh nhật lần thứ 18 của em mà."

Vừa nói, Mudano vừa rê rê trước phần quần lót đã ướt đẫm dâm thủy của em. Mặt thì vờ như rất bình thản, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ gã đang kích thích đến mức nào.

"Thầy xấu tính quá đi!" Em đỏ bừng cả mặt mà hét toáng lên.

"...."

Mudano: Càng có thêm lý do để giáo huấn rồi.

__

#Riri

Hít hà, thầy em thật toẹt vời 🤡👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro