Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thi thoảng, tôi có mơ về em.



"We bury ourselves in each other, scream, shudder, shatter."

--

Sau khi trở về từ Nerima, Ichinose Shiki xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều hơn hẳn.

Em xuất hiện theo cái cách mà Jin chưa bao giờ thấy trước đây. Từ việc cậu vô tình nghe thấy thầy Mudano nói chuyện với thầy Oiranzaka về Shiki dù cứ gật gù trong giờ học suốt thôi, nhưng em cũng đã cố gắng nhiều lắm, cho đến việc thấy Homare mặc cái áo khoác to đùng chắc chắn chẳng phải của nàng còn áo khoác của Shiki thì chẳng thấy bóng dáng đâu vào một hôm trời trở lạnh đột ngột, rồi cả Ikari có dán miếng băng cá nhân màu đỏ quen thuộc trên sống mũi mà cậu vẫn hay thấy Shiki vứt ở đầu giường em.

(Và dù chẳng muốn tí nào, nhưng Jin là kiểu người thành thật với cảm xúc của mình, như cái cách mà cậu đã thành thật chấp nhận rằng trong giây phút nằm dưới đống đổ nát ấy với cái đầu đau như búa bổ, cậu đã mong và tin rằng em sẽ quay lại cứu mình. Nên nếu có ai hỏi cậu rằng là này, cậu thấy cái sắc xanh ẩn giữa màn đêm trong đôi mắt Shiki bỗng xinh đẹp rực rỡ và hút hồn hơn hẳn đúng không, thì chắc chắn cậu sẽ không phủ nhận đâu.)

--

Ở chung phòng với Shiki là một trong những chuyện thách thức nhất đối với Jin ngay cái giây phút cậu nhận ra cậu phải nhìn thấy gần như mỗi ngày cái cảnh tượng em bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt cụp xuống mềm mại khác hẳn so với cái cách chúng cứ cong vểnh lên một cách khó hiểu khi đã khô, trên người em độc mỗi cái quần ngủ màu xám trông cũng mềm mại không kém, nước thì cứ từng giọt rơi từ mái tóc em còn ướt dính lại sau gáy xuống khuôn ngực trần rắn chắc, và cứ thế, Shiki nhìn cậu rồi hỏi rằng Kougasaki này, tao mượn cái áo được không, tao vứt mất cái áo của tao ở đâu rồi ấy, như thể không phải em là tên ngốc vừa mới làm Jin phát hoảng tại chỗ.

Thế là hôm nào cũng như hôm nào, Shiki với đôi má đỏ ửng do vừa tắm nước nóng xong cùng mái tóc mềm mại, trong chiếc quần ngủ màu xám và chiếc hoodie trắng của cậu chạy lon ton xuống căng tin ăn tối, bỏ lại Jin thắc mắc không biết mình đã làm gì để phải chịu cảnh này.

Chắc hẳn là cậu ta ghét mình lắm nên mới chọn cách này để giết mình, Jin nghĩ vậy, khi cứ mỗi hai phút trôi qua cậu lại thấy Ichinose Shiki và cái bản mặt ngu ngốc của em quay qua cười với cậu tươi rói, mặc xác Jin vật lộn với cơn cảm nắng nho nhỏ của cậu.

--

Jin vốn dĩ không để ý nhiều lắm về con dao lam nhỏ được đặt dưới đáy chai dầu gội, hay về con dao rọc giấy em cắm trong ống đựng bút, cho đến một ngày cậu mò về phòng ký túc xá giữa đêm và trông thấy Shiki với hàng tá vết rạch trên cánh tay trái, và con dao vẫn luôn để trong ống đựng bút giờ nhuốm đầy máu.

Cảnh tượng đó khiến Jin đờ người tại chỗ, trước khi phát hoảng và chạy từng bước không vững về phía em.

"Shiki, cái gì- chuyện gì, sao em-"

"Jin, bình tĩnh nào, xưng hô loạn hết cả lên rồi," Em cười, kéo lưỡi dao về lại vỏ và ném nó xuống đất, bàn tay còn lành lặn đưa lên nắm lấy đôi tay run bần bật của Jin.

Em cười, trái với cái cách Jin muốn ngất luôn tại chỗ vì sợ, thì em cười, không phải cái nụ cười rạng rỡ sánh được với nhành cúc vạn thọ mọc ở sân sau trường, mà là cái nụ cười nhẹ nhàng đến đớn lòng.

Em vẫn cứ cười như thế thôi, cả khi Jin hỏi chuyện em với cái giọng khản đặc và run rẩy, cả khi cậu vội vàng nói thêm là nếu em không muốn kể thì cũng không sao đâu, và kể cả khi em siết tay cậu và nói cậu nghe về đời em, về cách em vẫn luôn đổ lỗi cho chính mình về cái chết của cha em, và về cơn đau khi em rạch cánh tay mình là một phần rất nhỏ trong những điều em nghĩ em xứng đáng phải chịu khi không thể cứu được một người mà đáng ra em đã có thể cứu.

Và Shiki vẫn cười như thế, khi Jin khóc và lao vào ôm em thật chặt, khi cậu lau và băng bó lại vết thương cho em, khi cậu đưa em về lại giường và giữ em trong vòng tay như cái cách mà khi xưa chị vẫn làm khi Jin buồn, thủ thỉ với em tất cả những gì dịu dàng nhất cậu có thể nghĩ đến, rằng không phải lỗi tại em, không bao giờ và chưa bao giờ là lỗi tại em cả.

"Đừng dọa tôi sợ như thế nữa,"

"Lần này Jin cứu em rồi nhỉ," Shiki cười, không phải cái nét cười nhẹ nhàng đến nhói lòng ấy nữa, mà là nụ cười cậu vẫn luôn thương, là nụ cười rạng rỡ sánh được với nhành cúc vạn mọc ở sân sau trường, khiến cậu ngay lập tức ngậm mồm lại, nuốt những gì vừa định trượt ra khỏi đầu môi về lại cuống họng.

Cậu định nói "Tôi yêu em".

Không phải chỉ là thích, mà là yêu.

Tôi yêu em.

Chết tiệt.

--

Bù cho việc Shiki cười vào mặt cậu khi Jin là người nói lời yêu em trước rồi mới lao vào hôn cậu, thì phản ứng của mọi người khi biết tin hai tên trời đánh này hẹn hò cũng không có tệ, nên Jin thấy cậu đứng bên cạnh giường Shiki, dúi cái hộp bọc vải nhung đen với chiếc dây chuyền bạc có bông cúc vạn thọ mang sắc vàng rực rỡ mà Jin đã mua trong lần làm nhiệm vụ trước vào tay em, nhìn Shiki ngó cái dây chuyền như nó là vật ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất.

"Đồ đần này,"

"Giờ em muốn tôi ngã lộn cổ từ đây xuống rồi mới chịu được hay gì?"

(Có hẹn hò thì vẫn vậy thôi, bởi vì họ là hai tên đần, và vẫn sẽ độp nhau cho đến khi thầy Mudano phát mệt rồi gõ cho mỗi đứa một phát)

Jin đeo chiếc dây chuyền lên cổ cho em, nhìn Shiki rạng rỡ hẳn lên với niềm vui, cậu hôn em, để mùi thuốc súng nhàn nhạt cùng với hương hoa oải hương bao lấy các giác quan của mình, và cậu nghĩ, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em.


--


20/05/2022 - Mình yêu chúng nó lắm huhu những đứa trẻ quý giá của mình;;;;;

(...chắc chắn tui không giật mình hốt hoảng vì nhớ ra mình già hơn JinShiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro