Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

her craziness.

cái sự điên loạn đó của cô ta.
aya thức dậy với một cô nàng cùng khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi nằm gần sát bên cạnh, và cô ta chăm chăm nhìn về phía nàng. tỉnh rồi à. cô ta hỏi, giọng run rẩy, cuống họng thoát ra vài tiếng khúc khích nhỏ xíu. còn thở không. thêm một câu hỏi ngu ngốc khác được dùng để cạy miệng nàng cảnh sát, cô ta đưa bàn tay chằng chịt vết rạch vuốt xuôi mái tóc mượt mà của aya. cả đêm qua con người này đã coi chừng cho nàng ngủ. mắt cô ta đỏ rực, chúng lấp lánh như những viên pha lê đã chìm sâu dưới đáy núi lửa hùng vĩ ngàn năm bất tử. jackie quilt, đó là cách họ gọi cô ta, cái cách mà họ gọi một tên sát nhân hàng loạt, một mối nguy hại cho cả một quốc gia rộng lớn. và cô ta nằm ngay đây, nhìn aya chăm chú, với vẻ tò mò ở nàng, cũng như vẻ tò mò về những bộ phận bên dưới lớp da mịn màng và trắng trẻo của nàng. aya nhìn sâu vào hai tròng mắt của jackie, nàng như bị hút luôn vào trong cái khoảng không đó, mặc kệ cho cổ tay mình đang không ngừng rỉ máu, màu đỏ từ cặp đồng tử tinh ranh của cô ta lúc đó chính là màu đỏ đẹp nhất, thu hút nhất. và cũng là chết người nhất.

nào nàng cảnh sát, nàng định làm gì đây?
đã năm ngày trôi qua, aya và jackie là hai người sống sót duy nhất trên hòn đảo có vẻ như là bỏ hoang này. jackie là một người hết sức kiệm lời, cô ta không thường dùng lời nói để giải thích cho aya hiểu những gì mình muốn. nếu jackie cảm thấy cô đơn, cô ta sẽ ôm aya từ phía sau, gục mặt vào vai nàng, thoải mái tận hưởng mùi hương đặc trưng của cơ thể nàng. nếu jackie cảm thấy buồn chán, cô ta sẽ đột nhiên đẩy nàng ngã vật xuống, giữ chặt lấy hai cánh tay của nàng, tiến vào bên trong nàng. hoà làm một với nàng.

jackie có một chiếc rìu thô.
cô ta đến đây với chiếc rìu thô. còn aya thì có một khẩu súng lục nhỏ với hai mươi viên đạn, nhưng jackie đã giấu nó đi rồi. để đề phòng thôi, đừng lo về việc đó, nếu có chuyện gì xảy đến, tôi sẽ bảo vệ chị. người phụ nữ này vô cùng quả quyết mà nói như thế, bản thân mặc dù vốn không hề thích bị xem nhẹ chút nào nhưng nàng vẫn một mực sẵn sàng để cho cô ta hành động theo ý thích. người này toả ra một vầng hào quang rất đáng tin, có lẽ vậy, mà cũng có thể là không. vào ngày thứ mười, aya đóng xong một chiếc bè bằng vài cột thân cây dừa, nàng đem nó biến thành một bí mật nho nhỏ của riêng mình. chuẩn bị sẵn sàng một chút lương thực và pháo khói, sáng sớm ngày mai nàng định sẽ khởi hành. rồi đêm muộn hôm đó, jackie từ tốn bước vào chiếc lều mà cô ta đã dựng cho cả hai ngay từ đêm đầu tiên, mắt cô ta nhắm nghiền, tóc xoã xuống kéo theo không biết bao nhiêu phần mệt mỏi. bên người cũng không quên mang theo chiếc rìu nhỏ ưa thích của mình.

ngày thứ mười lăm, hướng trung tâm nghiên cứu dự đoán chừng năm ngay nữa sẽ có một đoàn tàu chở khách đi ngang qua.
aya mở căng cả hai mắt, khoé mắt nàng đỏ lựng và xung quanh đó tím sẫm. đã bao lâu rồi nàng chưa có nổi một giấc ngủ ngon? jackie bước vào lều, cúi xuống hôn lên trán nàng, lên chóp mũi nàng, lên những giọt nước trong suốt trải dày trên gò má gầy gò của nàng. mặn chát. cô ta ôm aya vào lòng, cọ cọ đầu vào bờ ngực đầy đặn của nàng. chốc chốc lại ngước lên nhìn nàng, với ánh mắt như một chú cún bị bỏ đói lâu ngày, nhưng điệu cười của cô ta, cái điệu cười đó, điệu cười của kẻ điên với hai hàm răng suồng sã liên tục vồ lấy nhau. đừng trở nên yếu đuối thế chứ nàng cảnh sát yêu dấu, thứ công lí mà chị hằng đêm mong mỏi sẽ đến sớm thôi.

rồi cho tới lúc đó, tôi sẽ luôn ở bên cạnh vỗ về tâm hồn cả tin và non nớt của chị.
sáng ngày hai mươi, tàu mang số hiệu cao cấp nhất của nhật bản đi lạc lộ trình ngang qua một hòn đảo hoang. khi người thuyền trưởng phát hiện thấy tàn dư của một ngọn lửa còn mới, ông ngay lập tức cho dừng con tàu lại gần rìa hòn đảo đó. thuỷ thủ đoàn lần lượt bước xuống đi tìm kiếm những người còn sống, nhóm ở bờ sợ hãi tiến lại gần chiếc bè được neo ngay ngắn gần chỗ túp lều rách nát, đầy mùi ẩm mốc. trên chiếc bè đó, là một cô gái độ tầm từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, khuôn miệng của cô ấy rách toạc, lồng ngực nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng cùng hô hấp chậm chạp, khó nhọc dựa lưng lên cột cờ màu trắng được đóng xuống chặt chẽ. họ nhìn chằm chằm vào cô, vào bốn tứ chi bị chặt đứt và được băng bó lại một cách sơ sài của cô. aya bỗng đang mơ màng lại trở nên hoảng hốt bởi ánh nhìn ghê tởm của lũ thuỷ thủ đoàn, đáng tiếc thay, trong số đó không có nổi một cặp mắt màu đỏ nào cả. nhàm chán, lũ người nhàm chán. thưa cô, để tôi đưa cô lên tàu nhé? chất giọng anh quốc quen thuộc thoáng qua tai, nàng cảnh sát trẻ không kìm được nét vui mừng khó che giấu trên khuôn mặt khô khốc của mình. người đó nhấc bổng nàng lên, ôm chặt nàng vào lòng, an tâm để nàng tận hưởng hơi ấm dịu dàng từ lồng ngực. thuỷ thủ đoàn nằm la liệt dưới mặt đất, tàu chuẩn bị nhổ neo. jackie quilt bước lên thang thoát hiểm với vẻ vội vã, khẩn khoản cầu xin một chỗ để bạn mình có thể nằm xuống nghỉ ngơi. vào cái khoảnh khắc được đám người nào đó hớt hải đỡ đi, aya lờ mờ nhìn thấy jackie nhếch cao hai cánh môi, và nàng cảm thấy khoé mắt mình cay cay, cây rìu của người nàng đem lòng yêu loé sáng rực rỡ dưới những tia nắng bỏng cháy của mùa hè. xé tan cả một mảnh trời bao la.

nụ cười của cô ta chưa bao giờ trở nên thoả mãn đến thế.
chuyến tàu mang dấu hiệu số N5-07 đã không bao giờ trở về, ghi nhận về vụ nổ ở rìa thái bình dương cho thấy, không còn một dấu hiệu nào của sự sống được đội tìm kiếm phát hiện ra. một năm nào đó trong biên niên sử những năm hình thành của trái đất, công lí đã bỏ lỡ một mùa hè, đất mẹ đã bỏ lỡ một chuyến tàu, nhưng nàng cảnh sát trẻ nọ đã hoàn thành nghĩa vụ đi tìm cho riêng mình một tình yêu.

- hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro