Chapter 19
" Cho tôi món này , món này và cả món này "
Bước vào quán , Taeyeon cùng Tiffany ngồi vào một vị trí trống phía trong cửa tiệm vì bên ngoài trời đang nắng gắt . Khi phục vụ đem menu đến , Taeyeon giả vờ như thực sự rất đói gấp gáp gọi món ăn .
" Cho tôi y chang cậu ấy nhưng phần của tôi bớt thịt lại cho rau nhiều một chút , cảm ơn :
Tiffany nhã nhặn nhìn lấy cô phục vụ mà gọi món .
" Khi ăn xong thì chơi trò gì "
Đồ ăn vừa gọi , chưa kịp ngồi nghỉ ngơi Taeyeon liền hỏi tiếp trò chơi khác , rõ ràng là cố gắng lãng đi việc khi nãy , nếu ngồi im không nói gì có khi Tiffany lại lôi ra nói , nàng đang muốn đuổi cùng giết tận cô , cô không ngốc để nàng ra tay thêm lần nữa .
" Cậu chọn đi , tôi sao cũng được "
Tiffany đáp khi dùng khăn giấy thấm nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt , đến vùng mắt liền đặt chiếc kính cận xuống bàn , trời thật sự rất nắng , lâu đài kinh dị chỉ cách cửa tiệm này một trăm mét mà khi đến đây mồ hôi đã nhuễ nhoại .
" Hiện tại là mười hai giờ trưa rồi , ăn xong cũng hơn một tiếng hay chúng ta lựa những nơi mát mẻ chơi đi , sau khi trời xuống nắng thì chơi những trò ngoài trời cũng không muộn "
Taeyeon chìm đắm vào khuôn mặt xinh xắn ấy một lúc mới chịu mở lời , trong lòng cô luôn cảm thán rằng khi Tiffany tháo kính chỉ là cực phẩm , nhiều lúc cô chỉ muốn giấu nhẹm đi chiếc kính của nàng để mọi người chiêm ngưỡng được nàng đẹp như thế nào , bởi vì khi đi cùng một người đẹp thì sẽ vinh hạnh biết bao , Taeyeon chính là người khác muốn được chú ý và ghen tị với những gì cô có được .
" Ý kiến tốt "
Tiffany gật gù tán thành , tay cho chiếc khăn giấy ước vào thùng rác dưới chân bàn rồi vớ lấy chiếc kính thì đã bị Taeyeon nhanh tay cuỗm mất .
" Cậu không đeo kính xinh hơn nhiều , đừng đeo kính nữa "
Taeyeon cho chiếc kính vào túi áo khoác dạ rồi nhìn Tiffany nở nụ cười dù sắc mặt của nàng không tốt một chút nào .
" Trả đây "
Xòe bàn tay trước mắt Taeyeon , Tiffany nghiêm túc bảo cô trả lại mắt kính , mọi thứ nàng làm đều có lí do càng chẳng thích đụng chạm đến những thứ bản thân muốn .
- Tại sao phải đeo kính khi cậu không cận quá nặng , nếu tính ra mình còn cao độ hơn cả cậu đây này mà mình có đeo kính đâu .
Taeyeon mở lời chất vấn , khi nãy cô có thử đưa mắt kính gần với mắt cô , cao lắm chỉ là một phẩy hai mươi lăm độ vậy thì Tiffany đeo làm gì cơ chứ ?
" Tôi thích đeo , mau trả cho tôi ngay "
Lần này giọng Tiffany như muốn ra lệnh , nàng thực sự tức giận với cách hành xử của Taeyeon .
" Sao lúc nào cũng cáu gắt với lạnh lùng với mình thế hả ? Cậu lúc nào cũng cậu cậu , mình mình với Yuri , mình một cộng chỉ cũng không bằng , trả thì trả "
Taeyeon phụng phịu đặt lại chiếc kính vào tay Tiffany rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác , cô ghen tị với mọi thứ Tiffany dành cho Yuri nhưng không dám thừa nhận với chính mình , trong lòng bảo không nhưng miệng thì trái ngược .
Tiffany nhận lại kính rồi đeo vào , không có ý định giải hòa cùng Taeyeon , do cô sai trước nàng mới là người cần được xin lỗi .
Món ăn được đem đến , cả hai tập trung vào phần ăn , ngồi chung một bàn nhưng lại không khác gì người xa lạ . Taeyeon như có lửa đốt trong người , cô chỉ cần một câu giải thích hay một câu bông đùa từ Tiffany để xóa tan không khí này , nàng thật sự không đem cô đặt nặng .
Nhớ đến cuộc gọi từ Yuri khi nãy , Taeyeon lại nhớ đến cậu nói của cô ấy :
" Tôi là Yuri đây , cậu ở lại chơi với Fany giúp tôi , giúp cô ấy có một ngày chơi thật vui vẻ "
" Được , lần này xem như cậu thua "
" Thua gì chứ hả ? "
" Cậu có tin tôi làm ngược lại không ? "
" Tôi không tin , cậu thương Tiffany thế mà , haha "
" Ai nói thế hả ?! "
" Hành động của cậu nói đó thôi "
" Không nói nữa , tôi đi chơi đây "
Cô đã hứa với Yuri phải tạo cho Tiffany một ngày đi chơi vui vẻ , để tình trạng ra như thế này thì đã là thất hứa . Đắn đo suy nghĩ , Taeyeon liệu có nên làm lành trước , cậu nói tiếp theo từ Yuri lại lẩn quẩn trong đầu " Cậu thương Fany thế mà "
Lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ chủ động mở lời trước , Taeyeon không để câu nói ấy biến thành sự thực , cô không hề thương Tiffany , tất cả chỉ là vì kế hoạch , vì tiền , nàng không là gì cả .
Ăn xong , Taeyeon tự động thanh toán như đúng lời đã giao rồi cùng nhau rời khỏi . Cô hết lần này đến lần khác muốn mở lời rồi nghĩ lại thế lại thôi , vươn mắt nhìn Tiffany khi bị phát hiện liền xoay đi hướng khác .
" Cậu muốn nói gì sao ? "
Tiffany đã nhìn thấy hành động ấy từ đầu , lặp đi lặp lại gần hơn mười lần nên mới chủ động hỏi .
" Đâu có "
Như bị trúng tim đen , Taeyeon trả lời một cách lúng túng .
" Vậy thì thôi "
Không có hứng đùa dai , Tiffany chẳng buồn nói thêm , tính ra thì nàng vẫn là người đang giận .
" Đằng kia có trượt băng... "
" Vậy thì chơi trò đó đi "
Tiffany cướp lời Taeyeon trước khi cô nói hết câu , khiến cho Taeyeon cảm giác như nàng không muốn nói chuyện cùng cô , tâm tình càng khó chịu hơn .
Bước vào khu trượt khi cả hai đã mang đôi giày patin loại bánh một hàng , Taeyeon thuần thục lượn một vòng sân băng , còn Tiffany vẫn ở điểm xuất phát .
" Cậu không tính đi một vòng sao ? Đứng đó làm gì ? "
Taeyeon trở lại điểm xuất phát bên cạnh Tiffany , có vẻ nàng không có ý di chuyển khỏi khu vực đang đứng nên tò mò hỏi , bảo là chơi trò này nhưng vào đây lại đứng yên đó , có lẽ nào như vậy chứ ?
" Uhm , không tính đi , cậu đi một mình đi "
Tiffany lắc đầu , từ chối đi cùng Taeyeon , thật ra thì nàng không biết trượt , lúc bên Mỹ mỗi lần vào sân trượt Oh Taecyeon đều cõng nàng trên lưng trượt từ lần này đến lần khác , mặc nhiên không hề chỉ dạy nàng , bước vào đây mớ ký ức ấy lại trở về , nàng muốn sống trong nó một chút .
" Vậy thôi , chúng ta trở ra đi . Vào đây đi một mình thì vào làm gì ! "
Taeyeon châu mày khó hiểu , bảo vào đây rồi để cô đi một mình , trong sân ai cũng đi cùng người yêu hoặc bạn bè , bỗng có mình cô trượt tới trượt lui trước họ , ngại thì không nhưng tủi thân thì có .
Dứt câu Taeyeon liền nắm lấy cổ tay Tiffany kéo đến nơi trả giày , ai ngờ chưa được một lượt đẩy bánh xe thì Tiffany đã ngã quỵ xuống sàn nhà .
" Có sao không đấy ? Cậu...cậu không biết đi patin à ? "
Taeyeon hoảng hốt , lập tức đỡ Tiffany đứng dậy .
" Uhm , không biết đi "
Tiffany nhăn nhó trả lời . Khi nãy không kịp phản ứng nên để Taeyeon kéo đi , giữ thăng bằng chưa được liền ngã nhào ê ẩm cả thân dưới .
" Sau cậu không nói , mình tưởng rằng cậu biết nên kéo đi , có đau lắm không ? "
Taeyeon vô cùng lo lắng , tận tình mở lời hỏi , mắt còn nhìn dáo dác xem Tiffany có bị thương nơi nào không .
" Không đau lắm "
Khẽ lắc đầu , Tiffany đang sống trong nội tâm của chính mình , một chút đau chưa hẳn lớn như nỗi đau hiện trị lúc này .
" Tay cậu vừa lành lại mà bị tiếp cái khác thì khổ . Cậu có muốn chơi thử không , mình hướng dẫn cậu ? "
Lỡ vào rồi , giờ đi ra trời cũng đang gắt nắng , Taeyeon cũng muốn chơi , hướng dẫn Tiffany trượt cũng có thể coi là thú vui mới .
" Hmm...cũng được "
Ậm ừ vài giây Tiffany cũng gật đầu .
Vừa nhận được cái gật đầu , Taeyeon liền xoay người đối diện Tiffany , tay đan vào tay nàng rồi chậm chậm di chuyển ngược để Tiffany có thể tiến lên .
" Chân không được để thẳng , bàn chân phải hướng ra ngoài một chút mới giữ thăng bằng được "
Miệng thao thao bất diệt về những kinh nghiệm về trượt băng , tay thì nắm chặt Tiffany , ánh mắt chăm chú vào từng bước di chuyển vụng về của nàng .
Phần Tiffany , nàng đang cố giữ thăng bằng theo cách Taeyeon chỉ dẫn , những bước đầu tiên đều đã an toàn .
" Khi muốn dừng lại thì nghiên hai chân về một phía , để các bánh xe không di chuyển được sẽ thắng lại , thử xem "
Taeyeon bỗng buông tay Tiffany , cô vẫn ở phía trước và đi ngược về sau , nàng thì từng bước một đi về phía cô . Bỗng Taeyeon đột nhiên dừng lại , Tiffany liền theo cách hướng dẫn làm cho những chiếc bánh ngưng tiến về Taeyeon , lần đầu vẫn chưa quen nên khi phanh thắng đã không thành công , nàng không làm chủ được đôi giày mà lao thẳng vào người Taeyeon .
" Không sao , làm lại "
Thật may mắn , Taeyeon đã đỡ lấy tay nàng , không ai bị ngã .
Vẫn lùi về phía sau , lần này Taeyeon lại tiếp tục dừng bất ngờ . Tiffany đã chuẩn bị tinh thần sẵn nên khi Taeyeon dừng lại , nàng liền nghiêng chân đỗ người về phía sau , chiếc giày chỉ còn cách cô vài centimet nhưng Tiffany đã làm được .
" Tôi làm được rồi "
Tiffany vui mừng nở nụ cười , cảm giác chinh phục được một thứ gì đó khiến nàng trở nên vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều , hình ảnh Taecyeon cũng hoàn toàn biến mất .
" Tốt rồi , bây giờ thì đến phần bẻ lái "
Có thể xem như Tiffany là học trò đầu tiên của cô , Taeyeon vui mừng như một giáo viên có cô học trò mình học giỏi vượt qua một thi hóc búa của trường .
Taeyeon lướt đến , một tay nắm lấy tay Tiffany rồi trượt một cách chậm rãi để nàng có thể theo kịp . Khi học được hai phần quan trọng thì chuyện bẻ lái thật sự không mấy khó , chỉ cần làm chủ được đôi giày đang mang , có thể đi mọi cách mà không hề có đến một lần ngã .
Tiffany đã quen dần và có thể nhuần nhuyễn lướt trên đôi giày sau khi đi cả chục vòng quanh sân băng , Taeyeon lúc này liền gợi ý nàng đổi kiểu đi , tiếp tục xoay người đối diện nàng , vẫn là nàng đi tới , cô đi lùi nhưng thuần thục hơn , tốc độ đi cũng nhanh hơn . Cảm giác đi kiểu như vậy rất thích thú , Tiffany bật cười khi nhìn lấy Taeyeon ở phía trước và Taeyeon cũng đáp trả nàng .
" Này , đừng dừng lại cứ đi tiếp nhưng đổi kiểu đi nhé , hai tay cậu để lên lưng mình đi , rồi đi đều chân như đoàn tàu xe lửa ấy "
Taeyeon xoay người lại để Tiffany có thể vươn tay để lên vai cô đi thành một hàng , đi một chút thì có vài cô bé khoảng chừng mười lăm mười sáu có ý muốn nối thêm , Taeyeon liền gật đầu đồng ý ghép thành một đuôi dài , lâu lâu để không nhàm chán cô còn ngồi xuống bắt tất cả ngồi xuống theo mình , khiến cả nhóm người phía sau cười rộn rã , trong đó Tiffany cũng không ngoại lệ , nàng đã cười rất nhiều .
Mọi người sau một lúc cũng rời đi , lúc này Taeyeon cũng đã thấm mệt ngồi vào một chiếc ghế ở góc sân băng theo dõi Tiffany trượt một mình , nàng có vẻ thích thú với trò chơi này , đã hơn hai tiếng đồng hồ từ lúc chưa biết đi đến giờ mà nàng vẫn không có biểu hiện mệt mỏi nào cả , khuôn miệng lại còn cười tươi tràn đầy sức lực .
" Tiffany , cậu không được lên đó "
Đột nhiên Tiffany bẻ lái vào khu vực lượn sóng , khu này chỉ dành cho dân chuyên nghiệp , Taeyeon hốt hoảng , vội vàng trượt đuổi theo .
~ End Chapter ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro