Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

" May thật đó , chỉ phạt chúng ta trực nhật một tháng thôi "

Một trong ba cô gái lên tiếng khi bước khỏi phòng vệ sinh , tiếng đến bồn rữa tay .

" Mình còn tưởng kì này tiêu rồi , Tiffany thật sự không truy cứu "

Cô bạn kế bên dựa vào tường thở phào nói .

" À , nhắc mới nhớ . Khi nãy , hai cậu đi vệ sinh mình đã đến trước cửa phòng họp và nghe được cuộc nói chuyện của hội trưởng và phó hội trưởng "

Cô bạn tóc đen buộc cao lên tiếng , khi thấy hai người bạn mình chăm chú liền nói tiếp .

" Thì ra là anh Leeteuk đơn phương Tiffany , còn Tiffany thì đã có người yêu rồi , chị Irene vẫn còn yêu anh Leeteuk , tình tay ba đó "

" Cậu nói gì ? "

Taeyeon từ ngoài bước vào , tâm tình hoang mang tột độ . Định đi rữa mặt sau cơn buồn ngủ bất ngờ ấp tới , trùng hợp lại nghe chuyện động trời , nhất thời không nghe lọt tai liền hỏi lại lần nữa .

" Ai vậy ? "

Ba cô gái có vẻ sợ sệt khi ngoái đầu lại nhìn , nhận diện được người phía sau liền bối rối cúi gầm mặt .

" Nói lại tôi xem , phó hội trưởng như thế nào ? "

Taeyeon khi nãy đã nghe rất rõ nhưng lại cho rằng mình lầm , cả người run lên vì tức giận mà quát lớn .

" Chị Irene nghe được lý do anh Leeteuk thích Tiffany nên đã bảo nếu Tiffany không xuất hiện , anh Leeteuk sẽ bên chị ấy mãi , chị ấy thật muốn Tiffany không xuất hiện ở đây nữa "

Cô gái tóc buộc cao run rẩy nói , khí chất Taeyeon rất giống Erika lúc giận dữ dù muốn im miệng cũng phải trả lời .

" Chết tiệt ! Các cậu đi hết cho tôi "

Taeyeon không kiềm chế mà dùng chân đạp độ thùng rác lớn gần đó , cơn thịnh nổ như được mùa mà phun trào . Taeyeon sau khi đuổi họ đi , ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi đến cho Irene .

" Alo , có chuyện gì sao ? "

" Tôi không làm nữa , tối nay không cần gặp "

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Có gì tối gặp chúng ta nói cho rõ "

" Không còn gì để nói sao , Irene ? Lừa dối tôi nhiêu đó đủ chưa ? Không còn yêu Leeteuk , cho thời gian để quên đi đều là giả dối , tôi là con rối của em ? Vài đồng bạc lẻ đó em nghĩ có thể mua chuộc được tôi sao ? Tôi là vì em mới hi sinh , vì em mà chấp nhận làm những chuyện điên rồ này , tôi rất cần tiền nhưng lòng tự trọng tôi cao hơn mọi thứ , vài triệu won của em để đổi lại tôi biến thành con hề , em nghĩ tôi rẽ mạt đến vậy hả ? "

" Em không biết ai đã nói vậy với chị , bình tĩnh lại , tối nay ở bar cũ cùng nhau nói chuyện "

" Được , tôi xem em trả lời thế nào "

Ném điện thoại trên phía mặt bàn kế bên bồn rửa , Taeyeon mở vòi tạt thật nhiều nước lên khuôn mặt mình đến khi hơi thở không thông mới chịu dừng lại . Những điều Taeyeon nghi ngờ trước đây đều xảy ra , Irene đồng ý làm bạn gái cô chỉ để giảm số tiền xuống thấp hơn cùng với không làm tiền nàng ta như những lần trước , việc cá cược với những chàng trai kia có khi cũng là cái bẫy để đưa cô vào tròng .

Ngỡ rằng cuối cùng đã có được thứ mình muốn , không ngờ lại bị chơi khăm , Taeyeon căm phẫn đến vạn lần . Tự cười khinh bỉ bản thân có mắt như mù , để người khác bắt lấy điểm yếu tha hồ lợi dụng cô mà làm chuyện không đứng đắn , xém nữa hãm hại một cô gái thuần khiết như Tiffany .

Trở về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra , vừa ngồi xuống bàn Taeyeon gục mặt xuống bàn như một cái xác không hồn .

" Sao thế ? "

Tiffany nhận thấy điều không ổn liền chăm chú quan sát cô , một hồi lâu thấy biểu hiện không thay đổi mới khe khẽ mở lời hỏi .

" Không có gì "

Taeyeon thì thào trong vô lực , sức sống thường ngày bỗng biến đi đâu mất , đây là một Kim Taeyeon lạc quan hay sao ?

" Chuyện gì xảy ra vậy ? "

Tiffany gặng hỏi , bình thường nàng có chút lãnh cảm vô tâm nhưng khi bạn bè có chuyện tuyệt đối sẽ chú ý và để tâm đến .

" Đã bảo không có gì mà "

Vẫn tông giọng cũ nhưng đợt này có vẻ nặng nề hơn nhiều .

" Nếu cậu không muốn nói thì tôi không ép "

Có lẽ Taeyeon cần một mình , Tiffany cũng không muốn gây thêm phiền phức , đợi cô bình tĩnh hỏi sau cũng không muộn .

Taeyeon không nói thêm gì chỉ gục mặt trên bàn cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên .

" Ổn chứ ? "

Đợi mọi người rời khỏi, cả lớp chỉ còn bản thân cùng Taeyeon , Tiffany mới chủ động lay nhẹ cô và hỏi chuyện .

" Cậu đi đi , mặc mình "

Taeyeon vẫn nhỏ nhẹ trả lời , nếu là người khác cô đã quát cho một trận nhưng đây là Tiffany , mặc nhiên được trao quyền ngoại lệ , thói quen đã hình thành theo từng ngày nên việc chiều chuộng nàng đối với Taeyeon là lẽ tự giác .

" Một người bạn tốt sẽ không rời bỏ bạn mình khi cậu ta đang có chuyện "

Tiffany lắc đầu , ánh mắt kiên định khi mở lời khiến Taeyeon khi ngước nhìn cũng có động lòng .

" Khi người yêu cậu lợi dụng cậu và cậu biết được thì làm gì ? "

Taeyeon cười gượng , ánh mắt lộ rõ sự thất vọng .

" Nên rời đi "

Câu hỏi đó như trúng vào tim đen , Tiffany gượng gạo đáp lời .

" Người đó có thể giúp cậu rất nhiều trong đường tương lai thì sao ? Có nên ráng ở bên thêm chút nữa "

Hiện tại , người có thể giúp Taeyeon thực hiện được ước mơ của mình chỉ có tiền cá cược cùng Irene , cô có chút đắn đo rằng có nên kềm lại giả vờ như không có gì xảy ra kiếm đủ số tiền cần thiết .

" Nếu như cậu nói thì hai người giống một cuộc trao đổi hơn , họ cho cậu thứ cậu cần và cậu đáp lại cho họ thứ họ muốn , nó không phải là tình yêu , nghĩ kĩ xem nếu người ấy không còn cho cậu thứ cậu muốn thì cậu còn ở bên hay không ? "

Nghe lời Tiffany , Taeyeon liền suy nghĩ , nhớ lại quá khứ , ngày đầu cô gặp Irene trong quán bar , nàng buồn bã vì vừa gây nhau cùng Leeteuk nên đã cùng cô thách đấu , đương nhiên với tửu lượng được tập luyện sau bao năm phung phí ở Mỹ , chiến thắng hiển nhiên thuộc về Taeyeon .

Chợt bao ngày bẵng đi không còn thấy Irene xuất hiện , vào năm học mới phát hiện ra nàng là sinh viên năm nhất cùng trường đang hẹn hò với một tên sinh viên năm hai có tên Leeteuk , người mà nàng luôn trách khứ mỗi khi say xỉn . Vài lần chào hỏi , Irene đến tìm cô đặt vào tay cô một số tiền để giả vờ thân mật theo đuổi nàng vì nàng ta chẳng thích những tên con trai chạm vào mình dù sao là con gái cũng sẽ tốt hơn , giao nhiệm vụ làm cho Leeteuk ghen và chú ý đến nàng nhiều hơn . Cứ thế cho đến nay , Taeyeon không còn nghĩ bản thân đang thực hiện nhiệm vụ mà chuyển sang nghĩ bản thân thật sự thích Irene . Nếu Irene không có tiền , cô còn muốn ở bên nàng không ? Khi câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu , lí trí cô liền đáp lại một từ " không " .

" Cậu yêu rồi đúng không ? Cho mình biết cảm giác khi yêu là như thế nào đi "

Taeyeon sau khi trầm ngâm vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình , liền xem Tiffany như là chuyên gia tư vấn mà hỏi ý .

" Đó giờ cậu chưa yêu lần nào ? "

Tiffany không suy nghĩ mở lời hỏi ngược lại khiến Taeyeon ngượng ngùng gật đầu .

Hai mươi năm trôi qua , chưa thứ gì Taeyeon muốn mà không có , thành ra việc trân trọng hay đặt nặng tình cảm cho một ai đó là điều rất xa xỉ , cô chỉ cần để mắt đến ai chưa kịp theo đuổi thì họ đã xà vào lòng , thản nhiên thứ cô muốn thuộc về cô , người xưa những thứ quá dễ dàng có được ta thường không sâu đậm chính là hoàn cảnh này vì thế nói đến tình yêu , Taeyeon hoàn toàn chưa một lần cảm nhận chân thật .

" Lần đầu nắm tay người cậu yêu , cảm giác thế nào ? "

Tiffany bắt đầu hỏi câu đầu tiên , Taeyeon liền nhớ lại , lần đầu nắm tay vào hai năm trước , Irene chủ động tay đan tay cùng cô bước ngang Leeteuk , không có cảm gì lạ .

" Bình thường "

Taeyeon vẫn gục đầu trên bàn , lắc nhẹ đầu.

" Vậy còn lần đầu ôm nhau ? "

Tiffany tiếp tục câu tiếp theo .

" Bình thường nốt "

Lần nữa nhớ về , Taeyeon vẫn không thấy cảm giác lạ gì về những việc Tiffany nêu trên , trong đầu có đôi chút khó hiểu , không biết nàng hỏi những điều ấy để làm gì .

" Vậy còn hôn nhau thì sao ? "

Tiffany ngập ngừng một chút mới mở lời hỏi tiếp , dù sao thì câu hỏi này cũng rất chi là riêng tư .

" Chưa từng "

Lần nào Irene cũng đẩy cô ra thì làm sao có nụ hôn nào , nghĩ đến việc đó cơn tức giận Taeyeon lại tăng thêm một bật .

" Hai cậu yêu nhau bao lâu ? "

Tiffany dường như khẳng định được đáp án , chỉ còn câu hỏi cuối cùng nàng sẽ nhận định được ngay .

" Mình biết người đó hai năm hơn và mới quen nhau được hơn hai tháng "

Taeyeon thành thật trả lời .

" Giai đoạn đầu cả hai phải rất thân thiết và khắn khít nhưng cậu lại không có lấy chút cảm giác nào , có khi nào cậu ngộ nhận ? "

Theo nhận định khi yêu chính xác thời gian đầu khi yêu rất hạnh phúc , hồi hộp và rất nhiều cảm xúc khó tả nhưng Taeyeon không có biểu hiện gì gọi là đang yêu khiến Tiffany có chút nghi vấn .

" ... "

Taeyeon không nói gì chỉ trầm ngâm , nhận định lại tình cảm bản thân .

" Cuối cùng thì vẫn phải xem nếu nếu cậu có thứ cậu muốn rồi có còn muốn bên cạnh họ hay không "

Tiffany thấy Taeyeon suy nghĩ liền nêu thêm ý kiến , nàng không chắc nó là đúng nhưng có thể tạm gác sự buồn bã của Taeyeon qua một bên để suy nghĩ cho thật kĩ .

" Mình từng có ý nghĩ , sau khi có rồi thì không tiếp tục nữa "

Taeyeon đã từng nghĩ như vậy , cô cũng chưa bao giờ nghĩ Irene thuộc về mình , có chăng thứ cô do dự chính là nàng ấy có rất nhiều tiền , có thể giúp cô trong vấn đề lập nghiệp .

" Cậu tự trả lời rồi "

Tiffany mỉm cười , cuối cùng thì vấn đề cũng đã được giải quyết , có lẽ Taeyeon cũng nguôi ngoai .

Biết được bản thân cần gì , là người có thù sẽ trả nhân cơ hội này phải kiếm cả vốn lẫn lãi , lên kế hoạch chặt chẽ tối nay xem cô xử lý Irene như thế nào .

" Tiffany , cảm ơn cậu "

Taeyeon ngồi thẳng người dậy , tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều , nhìn lấy Tiffany mà cảm kích .

" Không còn nhiều thời gian đâu , đi ăn trưa  "

Thái độ thay đổi , Tiffany lại lãnh cảm như thường ngày , vừa nói xong thì chủ động rời đi trước .

" Đợi mình "

Giọng Taeyeon vang vọng , vội vàng sắp xếp tập vở , nhanh chóng nối đuôi theo .

Nghe tiếng Taeyeon phía sau , khuôn miệng Tiffany bỗng nhếch thành một nụ cười rồi ngay lập tức thu lại như sợ ai đó phát hiện bản thân đang làm chuyện gì xấu xa .

~ End Chapter ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro