Chapter 11
" Cậu tiếp tục im sao ? Yah !!! Tiffany !!! "
Yuri nóng nảy , đập bàn chỉ mặt khi Tiffany im lặng nhìn chăm chăm vào cô , không lẽ gặp lại bạn thân mà không có lời nào để nói sao ?
" Cậu gì ơi ?! "
Taeyeon chạm nhẹ vào cánh tay Yuri , cô không biết người này là ai nhưng cô ta đang gây sức ép cho Tiffany , với thân phận là một người bạn , Taeyeon muốn bảo vệ nàng .
" Không phải chuyện của cậu , cậu im ngay cho tôi ! "
Yuri trừng mắt quát lớn .
" Cậu nghĩ mình là ai ? Người ở đâu đến phá tiết học của cả lớp , bao nhiêu tuổi rồi , ngay cả biết điều cũng không hiểu ? "
Taeyeon không nhún nhường đứng bật dậy , trợn mắt đáp trả Yuri . Cô không phải dạng người dễ dàng để người khác ăn hiếp , muốn ăn tươi nuốt sống ai thì bước đến cùng cô đấu một trận trước đã .
" Nói lại xem ! "
Yuri đẩy mạnh vai phải Taeyeon tỏ thái độ bắt đầu khiêu chiến , cô là người hiếu thắng nên việc như thế này chắc chắn không bỏ qua .
" Tôi nói... "
" Taeyeon , ngồi xuống đi "
Taeyeon mở miệng , Tiffany liền cướp lời , cô tức đến phát điên hất mặt ngồi xuống .
" Yul , cậu là người sai "
Giọng trầm ấm ấy chuyển sang Yuri , không quá lớn cũng không thể hiện sự phẫn nộ vẫn khiến Yuri im lặng một câu cũng chẳng dám hé môi .
" Theo mình ra ngoài "
Tiffany rời khỏi ghế ngồi di chuyển đến trước gần cửa , cuối đầu trước thầy cùng cả lớp như lời xin lỗi , sau đó rời khỏi , Yuri chậm rãi theo sau .
" Không phải tôi nhịn cậu chẳng còn mạng bước khỏi lớp đâu "
Taeyeon nghiến răng , nguyền rủa .
Sân trường nơi ánh nắng chói chang đang chiếu rọi , Tiffany dừng lại hạ mình xuống chiếc ghế đá .
" Fany , mình xin lỗi "
Cuối cùng cũng hạ hỏa , Yuri khó xử gọi tên Tiffany cùng lời xin lỗi .
" Mình quên mở chuông điện thoại , chỉ có thế thôi , đừng quá lo lắng mà làm việc không suy nghĩ "
Giọng Tiffany đều đều trong từng câu nói không có ý giận .
" Mình nghe bác nói cậu bị thương "
Hướng mắt vào cánh tay đang được băng bó , Yuri khẽ châu mày xót xa , chủ tịch Hwang bảo rằng Tiffany chỉ bị thương nhẹ , có lẽ nàng đã nói dối với ngài .
" Hiện tại đã ổn rồi , cậu vừa xuống máy bay sao không nghỉ ngơi ? "
Ngồi trên máy bay cả ngày sẽ rất mệt mỏi , máy bay hạ cánh việc Yuri làm đầu tiên là đến đây , Tiffany hiểu cô rất quan tâm nàng .
" Nếu cậu chịu bắt máy thì mình không cần phải bất chấp làm việc chẳng giống ai "
Khẽ thở dài , có chút xấu hổ khi nghĩ đến việc bản thân làm vài phút trước , may mắn thay đây là Hàn Quốc người biết đến cô cũng không nhiều .
" Cậu về nghĩ đi , tối học xong chúng ta gặp mặt "
Ánh mắt băng lãnh khẽ lướt ngang Yuri rồi quay sang nơi khác.
" Ba tháng hơn mình không gặp nhau , cậu đã ổn ? "
Yuri cảm nhận được ánh mắt ấy chứa rất nhiều muộn phiền , ngập ngừng mở lời hỏi .
" Mình ổn "
Tiffany gật đầu hé nụ cười , nàng không ổn , không ổn dù một chút . Muốn là có thể quên đi một người đã in sâu vào tim sao ? Nếu như thế thì ba tháng qua Tiffany đã không sống như một người mất hồn .
" Cậu không gạt được mình đâu , Tiffany vui tươi vẫn chưa trở về . Xem mình là bạn thì đừng giấu nỗi buồn một mình , được không ? "
Yuri cúi thấp người , dùng tay xoa nhẹ vào chiếc má phải của Tiffany . Cô muốn người bạn thân cô yêu quý sẽ trở lại là một gái năng động như trước kia , lạnh nhạt , kiệm lời thật không hợp với nàng .
" ... "
Tiffany im lặng vươn đôi mắt đang ngấn lệ hướng về Yuri , sau đó bỗng bật người ôm chầm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ .
" Ở đây không có ai , cứ làm những gì cậu muốn , mình sẽ là tấm chắn bao bọc lấy cậu "
Để Tiffany gục đầu vào vai mình , Yuri vỗ nhẹ đều đều vào tấm lưng nàng cùng những lời yêu thương . Tiffany vẫn như xưa , bao nhiêu cảm xúc vui buồn , đau khổ đều thể hiện ra khi bên cạnh cô . Dù bất kể ở đâu ? khi nào ? Chỉ cần Tiffany chạy đến ôm lấy mình , Yuri mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ gì , cô sẽ bao bọc thân thể bé nhỏ ấy không để ai thấy nàng khóc , Tiffany chỉ được quyền yếu đuối trước cô mà thôi .
" Hai người đó đi đâu rồi nhỉ ? "
Taeyeon sau khi viện cớ để rời khỏi lớp , cô đang chạy khắp nơi tìm kiếm Tiffany . Cuối cùng cũng thấy , Taeyeon tiến vài bước liền đứng thừ người , hai người họ đang ôm nhau , Tiffany đang nấc nhẹ từng đợt , khá xa như cô có thể nhận biết rằng nàng đang khóc . Trong một giây thoáng qua , Taeyeon bỗng ước rằng bản thân có thể trở thành Yuri nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất , cho rằng mình thật sự điên rồ , tự trấn an bản thân, cô bỏ qua ý nghĩ đó . Taeyeon quyết định trở về lớp , cô chậm rãi quay người về hướng ngược lại , bước chân càng lúc càng nhanh như đang trốn tránh một thứ cảm xúc vô hình đang dần dần len lỏi .
Hơn mười phút sau , Tiffany cũng đã không còn khóc , nàng cùng Yuri ngồi ở phiên ghế đá nhìn ra khoảng khuôn viên vắng tanh không có lấy một bóng người .
" Tối nay , mình sẽ đến đón cậu "
Yuri lên tiếng trước sau vài phút cả hai đã không nói với nhau một lời nào . Lần thứ hai cô về Hàn , đường xá cũng có chút quen thuộc , tối nay cô muốn cùng Tiffany đi ăn chút gì đó cùng nhau trò chuyện .
" Cũng được "
Tiffany trả lời vẻ mặt không có chút biểu hiện.
" Tại sao lại là cũng được ? Đi với mình , không vui à ? "
Cảm nhận sự lạnh nhạt lần nữa , Yuri không thuận ý lên tiếng trách móc , Tiffany như thế này , cô ngàn lần không quen .
" Đâu có , mình muốn mà "
Nhìn thấu vẻ mặt khó chịu , Tiffany xua tay giải thích .
" Được rồi , mình đùa thôi . Bây giờ mình về khách sạn , tối nay bảy giờ hẹn cậu trước cổng trường "
Yuri xoa nhẹ đầu Tiffany rồi rời đi .
Trở về lớp , Tiffany về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra . Lướt mắt sang Taeyeon , bình thường cô sẽ ngay lập tức nhìn lại nàng , hiện tại đã được hơn hai phút , con người đó vẫn chăm chú nhìn lên bảng . Đắn đo nửa muốn nói gì đó bắt chuyện , nửa thì lại không , Tiffany tiếp tục việc học dang dở cho rằng Taeyeon đang tập trung không nên làm phiền .
Trưa đến , mọi người bắt đầu đổ xô ào ạt đến căn tin , Taeyeon sau khi sắp xếp tập vở ngay ngắn , một mạch bỏ đi không nói lấy câu nào , trong lòng như lửa đốt , mấy tiếng trôi qua vẫn không dịu lại , mở vòi nước ở bồn rữa tạt thật nhiều nước lên mặt , nước khá lạnh nhưng chẳng có chút tác dụng nào , thật khó chịu , cô thở hì hục chống tay trên mặt bồn . Nhìn lấy hình ảnh phản chiếu trên gương , tóc đang bết lại vì ướt , biểu cảm gương mặt Taeyeon tệ như mớ cảm xúc hỗn độn đang hiện hữu trong đầu , cô biết lí do nhưng phủ nhận chúng quá vô lý , Tiffany chỉ là công cụ kiếm tiền , nàng có đi bên ai cùng ai cũng không liên quan đến , hà cớ gì bản thân lại khó chịu .
Bước vào căn tin , Taeyeon chọn lấy phần cơm cho mình , ngồi tùy tiện vào bàn gần đó , cầm lấy thìa nhưng chưa một lần đưa vào miệng , không có tâm trạng thức ăn có ngon cỡ nào cũng chẳng nuốt trôi .
Bọn nam sinh xôn xao , Taeyeon biết Tiffany đã đến , tâm trạng cũng chẳng tốt lên , cô dùng sức vào thìa nhiều hơn khiến miếng thịt lớn loang lỗ rời rạt từng mảnh nhỏ .
Tiffany đảo mắt đến Taeyeon , hôm nay thật lạ , khi sáng vẫn còn cười nói giờ thì thay đổi hoàn toàn , cô giận việc sáng nay sao ?
Đem phần cơm đặt xuống bàn , Tiffany ngồi đối diện Taeyeon thản nhiên mở hộp cầm thìa , không có ý định mở lời , đơn giản là ngồi chung bàn .
Thái độ Tiffany thờ ơ đến một câu chào hỏi cũng khó đến thế ? Taeyeon càng thêm giận , đóng nắp hộp , cô đứng dậy rời khỏi .
Tiffany ngẩn mặt nhìn theo đến khi Taeyeon khuất bóng sau cánh cửa rồi trở lại với phần ăn , tính cô trẻ con nàng rõ hiểu nhưng muốn được chiều chuộng , vỗ về thì nên kiếm người khác , Tiffany không phải bảo mẫu .
...
Bữa trưa thật nhanh trôi qua , mới đây đã đến bảy giờ tối , Yuri rất đúng hẹn , xe đã dừng trước cổng trường .
Tiết học kết thúc , Tiffany cùng các bạn cùng khoa rời khỏi lớp , đi ngang thư viện , thiết nghĩ nên báo với Taeyeon một lời . Đẩy cửa bước vào , đập vào mắt Tiffany hình ảnh Taeyeon chăm chú đọc sách , gương mặt nghiêm túc ấy tạo cho nàng một cảm giác khác lạ .
" Hôm nay , bạn tôi đến rước "
Taeyeon nghe thấy , không trả lời , đóng cuốn sách một cách mạnh bạo , cô cầm lấy balo lướt ngang Tiffany .
Tiffany chẳng màn để tâm , trẻ con sẽ nhanh chóng nguôi giận , khi ấy sẽ giải thích sau .
" Fany "
Gương mặt Yuri tươi tắn hơn khi nhìn thấy Tiffany bước đến gần .
" Đi thôi "
Về chuyện lúc nãy nàng có chút không vui , tâm trạng cũng vì thế mà mà giảm bớt .
" Nhìn cậu hơi mệt , hay về nhà đi "
Tiffany lại tiếp tục hờ hững , sự hào hứng cũng vì thế mà biến đi đâu mất . Yuri chẳng muốn miễn cưỡng nàng , dù có là bạn thân đi nữa , đi cùng nhau không có hứng thú chỉ thêm nhạt .
" Không sao , cậu vừa đến Hàn nên cũng nhau đi đâu đó "
Nhìn cách thu lại nụ cười từ Yuri , nàng biết lí do ở bản thân , từng tia tội lỗi xâm chiếm vào lí trí , cảm thấy hổ thẹn cho rằng mình không phải là người bạn tốt .
" Được rồi , chúng ta đi ăn trước "
Từng cử chỉ hành động Tiffany thể hiện , Yuri cảm nhận được nàng nghĩ gì , xem như cho nàng cơ hội chuộc lỗi .
Dứt câu , Taeyeon xuất hiện trước cổng trường cùng chiếc xe đạp , cô đưa mắt nhìn hai con người đang đứng cạnh nhau , trong lòng bỗng nỗi cơn thịnh nộ , đạp đổ thùng rác sắt gần đó , tiếng vang lớn làm Tiffany cùng Yuri chú ý , ánh mắt rực lửa nhìn lấy Tiffany .
" Này , muốn kiếm chuyện sao ? "
Yuri còn nhớ chuyện ban trưa , giờ lại gặp mặt còn gây sự chú ý rõ ràng là muốn khiêu chiến .
" Không phải chuyện của cậu , im ngay cho tôi ! "
Taeyeon dùng lại câu Yuri đã quát cô mà khinh bỉ nói .
" Chọc điên tôi ? "
Yuri bước đến nắm lấy cổ áo Taeyeon xốc lên , là một người nóng tính cộng thêm trẻ con cùng tính hiếu thắng , cô muốn làm rõ ràng chuyện này và tất nhiên cô phải là người chiến thắng.
" Ai chọc điên ai ? Có giỏi thì bỏ tôi ra , tôi không chấp nhất người có máu điên như cậu "
Buông lời mỉa mai , Taeyeon nhếch môi , cô đang cần nơi xả giận , thật may mắn khi Yuri tự động đưa thân đến , vậy thì cần gì khách sáo .
" Máu điên ? Được tôi cho cậu biết máu điên là như thế nào "
Dứt câu , Yuri buông lỏng cổ áo người đối diện , sau đó dùng lực chân đạp mạnh vào phần bụng khiến Taeyeon cùng chiếc xe đạp ngã nhào xuống đất .
" Hèn hạ , có giỏi đừng đánh lén "
Taeyeon ngồi dậy đáp trả Yuri bằng một cú thúc vào bụng...
" Chết tiệt "
Yuri nhíu mày , khoang bụng đau nhói , cô lúc này cũng chẳng kém cạnh Taeyeon , khuôn mặt đỏ lên vì tức giận .
" Được , muốn thì làm một trận ra hồn đi "
Yuri lần nữa chạy về phía Taeyeon , cả hai vật nhau đến ngã xuống nền đất .
" Dừng lại !!! "
Lời nói Tiffany hiện tại không còn giá trị , cô càng hét lớn họ càng đánh nhau quyết liệt hơn .
" Được thôi , hai cậu tùy ý "
Tiffany nỗi giận rời đi , để lại hai người bọn họ giằng co . Thật trùng hợp khi hai người bạn của nàng đều có tính trẻ con như thế , nhiều lúc mặc nhiên trở thành một người mẹ , hết lần này đến lần khác phải lên tiếng , mới lần đầu gặp gỡ chưa kịp mở lời chào hỏi đã đánh nhau một trận , hết cách , Tiffany mặc kệ họ
~ End Chapter ~
* lề đường *
Taeyeon : Fany , mình nhờ cậu một chuyện .
Tiffany : nói đi .
Taeyeon : nói theo mình một câu , cần vậy thôi .
Tiffany : câu gì ?
Taeyeon thì thầm vào tai nàng .
Taeyeon : 1 2 3 !!!
Taeny : HPBD NTMT 😍😘💘❤💓💕💖💗💙💚💛💜🖤💝💞💟❣💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro