Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You Lie



Thì ra là em nói dối !!!

"Mẹ ... mẹ Mã Khắc tới chưa ạ ? " – Đông Hách vừa về nhà giày còn chưa cởi đã khẩn trương hỏi mẹ Lý con người kia đã ở đây chưa . Ây đừng nghĩ Đông Hách ham học như thế nhé , à thật ra cũng có ham học , Đông Hách rất chăm chỉ a , nhưng mà ở cùng người kia học , Đông Hách cảm thấy rất áp lực a , thực sự rất áp lực . Người gì mà trong suốt quá trình học không hé một nụ cười cũng như không tạo chút giải trí cho buổi học bớt căng thẳng , khuôn mặt đẹp trai bị liệt dây thần kinh cảm xúc cứ giữ nguyên trạng thái từ lúc bước vào phòng học cho tới lúc bước ra vẫn y nguyên , có lúc Đông Hách cũng thử bắt chuyện tìm một chủ đề giải trí giúp giảm stress cũng như có thể thân thiết hơn nhưng đáp lại cậu lại là

" Em làm bài sai hết cả còn ngồi đấy nói chuyện phiếm ? Làm lại , còn sai thì chép phạt 4 mặt giấy đôi bài tập ấy cho tôi đấy"

Chưa hết , từ đầu nói là chỉ dạy có hai tiếng đồng hồ thôi , những ngày đầu thì cũng chỉ có hai tiếng , Đông Hách thật sự thấy rất vui mừng khi kim đồng hồ từ 5h xoay một hồi vất vả cũng điểm đúng số 7 nhưng sau một tháng kèm cho Đông Hách , dường như Mã Khắc kia chẳng thèm chú ý đến thời gian nữa , cứ Đông Hách chưa làm bài xong thì anh ta nhất định không bước ra khỏi phòng . Trời ơi !!! Cứu với , đi học còn không áp lực bằng học với tên mặt đơ này !!!

Nên Đông Hách rất sợ , mỗi lần về nhà là thấy bản mặt tên mặt liệt ấy , phải chịu hành hạ trong mấy tiếng liền mới được buông tha , nên cậu quyết định câu được giờ nào hay giờ nấy, nên dạo này Đông Hách có thói quen rất tốt , vừa về nhà là bỏ giày lên kệ , chạy lên đi tắm,tắm rửa xong lại xuống ăn cơm , ăn chậm nhai kĩ , ăn xong lại còn dọn dẹp giúp mẹ Lý nữa cơ , đúng là từ khi học với Mã Khắc Đông Hách đã thay đổi tính tình , hướng tốt lên chứ lúc trước mẹ Lý phải rất đau đầu với việc đi giày xong vứt y nguyên chỗ đấy , về nhà còn chả thèm thay đồng phục ra , trực tiếp chạy lên phòng ôm điện thoại lăn qua lăn lại đến tối mẹ gọi xuống ăn cơm mới mò xuống , ăn xong thì lại chạy lên tắm , mẹ Lý phải cằn nhằn rằng mới ăn xong đã đi tắm không tốt cho sức khỏe , cằn nhằn suốt nhưng vẫn chứng nào tật nấy . Nhưng giờ thì tốt rồi , con trai mẹ vừa có người kèm liền ngoan ngoãn mẫu mực , mẹ Lý rất hài lòng , yên tâm giao con cho Mã Khắc tùy ý chăm sóc (=))))))) )

"A... anh tới sớm vậy" – Vừa bước vào phòng Đông Hách đã thấy Mã Khắc đang ngồi ở bàn học cậu , mắt nhìn chăm chú lên đống giấy kiểm tra cùng vở của cậu

"Em mau đi tắm , ăn cơm rồi còn học" – Mã Khắc không quay đầu nói với cậu

"Anh cũng xuống ăn đi hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm" – Đông Hách mặc dù chán ghét việc học cùng Mã Khắc nhưng mà không có nghĩ cậu ghét người ta nha , cậu rất là tốt bụng cũng rất hiền hòa thân thiện nha

Đông Hách bước ra khỏi phòng tắm , trên đầu còn chùm khăn lau liền bị Mã Khắc kêu lại gần bàn học

"Tôi có một thắc mắc" – Mã Khắc không nhìn Đông Hách vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nói với cậu

"Em có phải là viết được nhiều nét chữ không ? Bài kiểm tra của em không chữ nào giống chữ nào cả , tất cả đều khác , chỉ có tập vở ghi chép từ đầu năm đến giờ là cùng một chữ" – Mã Khắc vừa nói vừa chìa ra cho Đông Hách xem . Ách sao anh ta lại tìm tập giấy kiểm tra của cậu xem làm gì , từ đầu năm đến giờ tất cả đều có người làm thay , duy chỉ có vở ghi chép vì trong giờ học có thầy cô trông coi , cậu ngồi không rảnh rang cũng chẳng làm gì nên đành ghi chép , nhưng ghi chép vậy về nhà cũng không có học nên không có một chữ nào trong đầu cả , trời ơi trời ơi Lý Đông Hách đây phải làm sao

"A..cái này"

" Thì ra là em nói dối !! Có người làm bài tập làm kiểm tra giúp em ! Em từ đầu năm tới giờ không thèm học chứ chẳng có áp lực nào cả" – Mã Khắc bỗng dưng quay phắt về phía cậu , đôi mắt cùng cặp chân mày hải âu hướng mặt cậu nhìn một cách dò xét , Đông Hách bối rối chỉ biết đảo mắt liên tục , a a chết rồi xong rồi anh ta biết rồi !!!!

"Tiểu Mã , Tiểu Hách xuống ăn cơm đi" – Tiếng mẹ dưới lầu gọi với lên như giải thoát cho cậu khỏi bầu không khí căng thẳng này .Đông Hách liền thoát khỏi đứng hình hướng phía cửa nhanh chân chạy tới liền bị Mã Khắc kéo tay lại hướng mặt cậu về phía anh nói

"Nếu em không muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ thì tối nay học cả toán lý hóa cho tôi , học không xong thì không được nghỉ !"

Lý Đông Hách , xem như cậu tự làm tự chịu

AAAAAAAAAA anh là ác ma thực sự là ác ma huhu tôi ghét anh tôi ghét anh aaaaaaaaa – Lý Đông Hách vừa nhìn vào đống bài tập toán mà Mã Khắc cho vừa ai oán trong lòng hướng một mình Mã Khắc mà rống giận , a thật hận a hận a , anh ta giết cậu luôn đi đồ lưu manh nhà anh dám uy hiếp cậu đồ điên , đồ tồi !!!!

"Sai rồi , bài này hướng giải không phải như thế "

"Sai rồi , tôi vừa mới chỉ em mà ?"

"Lý Đông Hách em có thực sự tập trung học không vậy!!!" – Lý Đông Hách hiện đầu không thể nhét thêm chữ nào mặt mũi bơ phờ mặc kệ lời mắng chửi của tên kia , Đông Hách mệt lắm rồi , muốn nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi !!!

Này anh hai 9h rồi đó bộ anh không làm bài tập gì cho mình à ? Không làm bài tập cũng có chuyện riêng của mình chứ ? Sao anh cứ mãi ở đây vậy ? Làm ơn mau về đi tôi không muốn học nữa !! – Đông Hách hướng Mã Khắc nói , cậu bịt tai lại chả buồn nghe anh ta nói gì , cậu muốn anh ta về muốn đuổi anh ta khỏi phòng của mình !!! Nghĩ là làm , cậu đứng dậy một tay nắm lấy cổ áo anh lôi xềnh xệch tống ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại . Phù cuối cùng cũng thoát , ông đây bây giờ tự do rồi !!!!

"Tôi nói đến thế mà em lại biểu hiện như vậy hả" – Mã Khắc nhìn Đông Hách vẻ mặt vui tươi cười cười có chút ngu ngốc liền hướng đến trán người ta mà búng một cái

Đông Hách vì bị búng trán đau mà thoát khỏi mộng mình tự tạo ra , huhu không những bị áp bức tinh thần , cậu còn bị anh ta hành hạ về thể xác a

"Lý Đông Hách ... Lý Đông Hách !!!" – La Tại Mân gọi Đông Hách , gọi tới mức cả lớp học đều chú ý tới cậu , duy chỉ người ngồi cạnh Tại Mân lại không hề có phản ứng . Thấy vậy Tại Mân liền béo ngay cái má phúng của Đông Hách mà xách lên

"A ... A đau đau cậu bị điên à" – Đông Hách bị xách má lên , vùng vẫy hai tay đánh đánh vào tay Tại Mân mấy cái

" Dạo này lên lớp toàn mệt mỏi thế kia ? Bộ ở nhà ăn chơi lao lực hay sao mà đờ đẫn thế " – Dạo này Đông Hách lên lớp rất ngay ngủ a , tiết nào cũng mệt mỏi , tiết nào cậu cũng đờ đẫn đờ đẫn thôi , quái lạ Đông Hách hồi giờ ăn tốt ngủ tốt , tâm tình cùng tinh thần kia lúc nào cũng vui vẻ phấn khởi , nhìn vào cậu thôi cũng mang cho người ta bao nhiêu cảm giác tươi mới ấy vậy mà mấy ngày nay lại thành ra cái dạng nhìn vào thôi cũng đã não nề thế này . Thường thì chỉ có Tại Mân mới ngủ ở lớp thôi , vì tối cậu bận phải rep tin nhắn cái tên thiếu muối Lý Đế Nỗ kia , cũng lại tên thiếu muối đó làm phiền cậu , mà cậu là người tử tế không thể nào seen tin nhắn mà không rep được nên hắn cứ nhắn cậu cứ rep cứ nhắn cứ rep vậy tới tận 2h sáng hắn mới tặng cho dòng tin nhắn " Cậu ngủ sớm đi mai còn đi học , goodniteee" .

"A không lẽ nào cậu có người yêu lại dấu tớ ?!!" - La Tại Mân nghĩ một hồi kết luận ra là Đông Hách vì thức khuya làm người tốt như cậu nên mới ể oải như thế liền đánh lên lưng Đông Hách mấy cái liền " Trời ạ có người yêu mà không thông báo anh em , cậu thật không phải anh em tôi nữa !!"

"A A người yêu cái gì !!! Tớ là bị hành hạ tới mức bản thân tàn tạ thế này đây !!" – Đông Hách bị đánh mấy cái liền vào người đang nhức mỏi kia , liền kể hết những gì mấy ngày qua mình chịu đựng cho Tại Mân nghe

"Cậu có nói thật không đấy ?? Mã Khắc dạy kèm cho cậu ??"- La Tại Mân xúc muỗng cơm lớn cho vào mồm , Tại Mân nghe Đông Hách nói từ tiết học cho đến giờ nghỉ trưa vẫn không tin được là học trưởng đẹp trai tài giỏi , mang mác du học sinh Canada về đây làm các thiếu nữ tuổi mới lớn nháo nhào kia lại đang dạy kèm cho Đông Hách , mà qua lời kể của Đông Hách hình ảnh của anh cực kì khó nghe a . Sao Mã Khắc lại là kẻ mỏ nhọn ?? Sao lại là bỉ ổi vô liêm sỉ chuyên đi mác lẻo ?? Dai như đỉa ?  Quê mùa ? và cả xấu trai ??????

"Cậu chưa biết đâu tháng trước anh ta còn dùng cái samsung đời cũ cũ cũ cũ lắm cơ , cơ mà chắc ảnh hưởng từ tớ nên đổi lên s8 rồi , cũng may cho anh ta là gặp phải tớ mà còn cái đầu vàng chóe , anh ta tẩy tóc rồi còn uốn xoăn nó trông   cứ như đội mì lên đầu ý , chơi nổi vậy không nổi ở trường mới lạ , là anh ta làm lố thôi chứ có phải hot hit gì  " – Đông Hách tiếp tục luyên thuyên

"Cậu quan tâm người ta ghê , dùng điện thoại gì cũng biết "

"Là tại nó đập vào mắt chứ không phải tớ quan tâm " – No No Đông Hách hông hề quan tâm gì nhé

Bỗng nhà ăn xôn xao , toàn tiếng của các bạn nữ , Đông Hách cùng Tại Mân cũng tò mò ngước nhìn xem chuyện gì , woa có gì mà dồn cả một chụm lại vậy ??? Woa đám người đó đang tới đây a . Hả cái gì mà càng ngày càng gần vậy ??? Đám người đang tiến tới cũng tản ra hai bên chừa cho người ở giữa hướng tới phía Đông Hách mà đi đến . Khuôn mặt đang cau mày khó chịu cùng cái đầu vàng óng sợi mì của Mã Khắc dần hiện ra , theo sau đó là Đế Nỗ mặt mày hớn hở cười tít cả mắt khi thấy Tại Mân trước mặt .

Vừa thấy người,Mã Khắc đã tiến tới lấy người chắn hết lối, đặt tay lên cổ Đông Hách xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mặt mình

"Em chép phạt xong chưa đấy ?? Hôm qua tôi bảo nộp hết các bảng chép phạt mới được đi ngủ mà em lại dám bảo đi uống nước rồi chuồng vào phòng bố mẹ thế ?" – Ai cứu Đông Hách bé nhỏ ra khỏi chốn này với , đưa Đông Hách đi thật xa , xa nơi này , nơi mà không có cái bản mặt hay người tên Mã Khắc đó đi

"Anh Anh ... " – Đông Hách vì bị động vào cổ nhạy cảm mà rụt đầu lại , làm cho người giống như là đang nép vào lòng Mã Khắc vậy

"Yo ... Đây là ?" – Tại Mân bên cạnh từ khi chứng kiến những hành động kia của Mã Khắc bây giờ mới lên tiếng nói

"A Tại Mân đây là anh họ của mình , anh Mã Khắc , quên nói cho cậu mất đi , đừng có giận người ta nha" – Đế Nỗ lúc này mới vòng tay khoát vai Tại Mân áp mặt gần hõm cổ cậu cười cười , hai mắt tít lại đáng yêu quá đi thôi

A thì ra cũng có duyên ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro