Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

* đây chỉ là những câu chuyện nhỏ độc lập của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách , hoàn toàn không liên quan tới mạch truyện nhé các cậu

Một ngày nọ

Tít tít tít

<NÀY>

<Ai đấy ?>

<LÀ TÔI MÃ KHẮC>

<Làm sao mà anh có số của tôi ???>

<TÔI XIN TỪ MẸ CỦA CẬU>

<Để làm gì ? ( chúng ta đâu có thân nhau đến thế? _ phần này là nghĩ trong đầu không có dám nhắn đâu nha)>

<TIỆN HỎI THĂM>

wow tiện hỏi thăm luôn , tốt nhể - Lý Đông Hách tôi cảm thấy anh cũng được đấy

<TIỆN HỎI XEM LÀM BÀI XONG CHƯA CÒN BIẾT ĐI IN ĐỀ MỚI KHỎI TỐN CÔNG TỚI LUI>

... Nghe tới đây đầu Đông Hách tự chửi *con mẹ hắn*

<Nhắn tin cho tôi làm gì ?>

<MUỐN UỐNG TRÀ SỮA KHÔNG ?>

Xem tới đây lòng Đông Hách bỗng nhiên rung động , giống như là có cái gì đó cứ lộn nhào vậy , hơi lân lân , có nên trả lời không nhỉ ? Nên nói có hay không nhỉ ?

Nhưng mà , Đông Hách cũng thích uống trà sữa lắm , tại hắn hỏi cậu mới nói , chứ không có thèm đâu nhé

<Ún>

<ÚN ????>

<Uống...> - Tên ngốc này

<OK>

Buông điện thoại xuống , mắt Đông Hách tiếp tục nhìn tivi , nhưng mà không hiểu sao mặt lại càng ngày càng đỏ , xem phim mà chả biết phim đang chiếu tới đâu ...

Tầm chừng 5 phút sau thì có tiếng chuông cửa kêu , Lý Đông Hách chạy nhanh xuống nhà , đến trước cửa trong vòng 1 phút nhưng lại đứng trước cửa tầm 2 3 phút rồi mới mở cửa

Cánh cửa từ từ mở ra , ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm rõ bóng người đứng trước cửa , hôm nay anh mặc hoodie màu trắng khoác ngoài thêm chiếc áo khoác dạ xanh đen dài đến đầu gối , quần jean đen cùng đôi stan smith all white ( hơi bửn một xíu nhưng mà nó trông hay hay như thế nào ấy) , làm tinh thần Lý Đông Hách hơi choáng một tí , vô thức trong đầu lại thoát ra suy nghĩ *đẹp trai quá*

Cả hai đứng ở cửa tầm 5 giây , không nhúc nhích gì . Mã Khắc thấy Đông Hách cứ đơ ra như vậy nhìn mình thì mở lời

"Này"

"H...hả " - Lúc này mới bừng tỉnh

" Không định mời tôi vào à ?"

"Vào ...vào đi , anh vào đi " - Đông Hách lúc này mới lấy lại ý thức , chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ làm cho mặt đỏ bừng , nên quay ngoắt mặt tiến thẳng vào nhà

Mã Khắc tháo giày bỏ lên kệ rồi bước vào nhà , ngồi trên sofa đặt trà sữa lên mặt bàn vừa nói

"Này , của cậu đấy"

"Này , sốt à ?" - Bỗng thấy hôm nay anh nói mà Đông Hách chả thèm trả lời , im lặng bất thường . Quay sang thì thấy mặt đỏ bừng bừng , bệnh rồi sao

"Không có" - Lấy lại tinh thần , Đông Hách mới nhìn sang ly trà sữa in logo "GONGCHA" trên mặt bàn , woa là trà sữa khoai môn đó , thật sự là trà sữa khoai môn đó . Sao tên này lại biết được vị mình thích cơ ??? Trùng hợp à ? Hay là có tìm hiểu ? Mà không thể nào là trùng hợp được , sao không mua trà sữa truyền thống mà lại là khoai môn ? có trà sữa dâu này , socola , hoa nhài , oolong , hokkaido sao không mua trúng mà lại là khoai môn ? Nhất định là để ý mình rồi . Ghê thật , nhìn mặt vậy mà không ngờ là stalker , ây dô , trông ngẫn đời thế mà cũng chẳng thoát khỏi Lý Đông Hách đây , quả thật bản thân quá có sức hút đi a ~

"Cảm ơn nhé" - Lý Đông Hách tới bàn cầm lấy ly trà sữa , nâng niu như bảo vật , nhỏ giọng cảm ơn , trưng ra bộ mặt UWU người nhìn không thể tả

"Anh không uống sao ? Dịp đặc biệt gì mà lại mua cho tôi " - Ngữ điệu của Lý Đông Hách không phải là câu hỏi , mà là giống như thế này đây * KHÔNG CÓ DỊP GÌ MÀ ANH LẠI MUA TRÀ SỮA CHO TÔI , ANH CÓ Ý GÌ ĐÚNG KHÔNG ??? Ý GÌ ĐÚNG KHÔNG ????*

"Không , hôm nay tôi đi đường vô tình ngang qua con đường có một tiệm trà mới khai trương , ở đó đang khuyến mãi trà sữa miễn phí , mấy chị nhân viên cứ dúi vào tay tôi nên tôi đành nhận"

...

...

Lý Mã Khắc cũng không hiểu tại sao khi mình vừa nói xong thì Lý Đông Hách đang hút trân châu lên , bỗng ngừng hút , đôi mắt to đáng yêu hết sức kia bỗng nhiên trợn tròn lên , khuôn mặt lạnh đi không ít ... Sau đó , sau đó thì Lý Đông Hách bỗng nhiên dở chứng ương dở của mình lên , bảo bị bệnh , cảm , sốt , còn nói mong anh về cho, cảm ơn phúc đức của anh , thật tốt quá nhưng bây giờ tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng không muốn anh ở đây sợ bị lây bệnh .

Lý Mã Khắc nghe cậu bệnh , có chút lo lắng , cũng chỉ là chút nên nghĩ cậu cảm nhẹ nghỉ ngơi là khỏi thôi , nên cũng nghe theo , xỏ giày đi về .

Đông Hách vẫn không tin là trà sữa được phát free , tức tốc search xem có phải đúng theo lời tên kia nói hay không

"TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI GONGCHA KHUYẾN MÃI PHÁT 200 LY TRÀ SỮA FREE CHO HAI TRĂM BẠN TỚI SỚM NHẤT "

... Lòng lạnh đi không ít . Tự mắng bản thân nghĩ làm sao mà người như Mã Khắc lại đẹp trai , cái đầu vàng chóe trẻ trâu đó thật không chấp nhận được !!!

Tuy nhiên Lý Đông Hách thích uống trà sữa khoai môn , nhưng phải là 50 đường 70 đá mới vừa lòng cậu . Không hiểu sao ly trà sữa mà Lý Mã Khắc mang tới , uống lại rất đúng với sở thích của cậu

Sau này Lý Đông Hách mới biết mình quên nhìn thời gian mở cửa của Gongcha , là ngày 15/8 .

Còn Mã Khắc mang trà sữa tới cho cậu là ngày 16/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro