Một nửa của 4
"Chuyến bay tới Seoul Hàn quốc chuẩn bị khởi hành , mong quý khách mau chóng làm thủ tục , ổn định chỗ ngồi"
"Đông Hách đâu rồi nhỉ , ashii cái thằng nhóc đó lại đi muộn nữa rồi , không chừng nó lại đang còn ngủ trên giường đó" - Lý Đế Nỗ tay kéo theo hai cái vali vừa đi vừa mắng người tới muộn là Lý Đông Hách kia
"Cậu thôi nói xấu cậu ấy đi , kéo cẩn thật một chút , vali của tôi bị trầy thì tôi sẽ block từ facebook đến instagram đấy" - La Tại Mân đi bên cạnh tay cầm điện thoại gọi cho Lý Đông Hách , chẳng biết có bị gì không trời , hay là thật sự đã ngủ quên trên giường rồi đó ? Sao mà chả có ai bắt máy thế này
" Alo anh họ , anh đến sân bay chưa
đấy , sắp muộn mất rồi" - Hoàng Nhân Tuấn cũng một bên cầm điện thoại sốt ruột . Thật là , đã biết hôm nay là ngày đi rồi , còn không có chuẩn bị gì hết vậy
"Anh tới rồi /Tớ đến rồi" - Không hẹn mà gặp , hai còn người làm cho cả nhóm nháo nhào lên cùng lúc lên tiếng . Ngạc nhiên hơn , khiến La Tại Mân cùng Hoàng Nhân Tuấn miệng thành hình chữ "O" , Lý Đế Nỗ mở to hai mắt ra nhìn , chính là Hoàng Húc Hy đang hai tay kéo hai cái vali giống như Đế Nỗ , còn cố ý trụ một tay cao lên để Lý Đông Hách kia làm điểm tựa bước từng bước đến.
"Hai..hai người quen nhau hả ?" - Hoàng Nhân Tuấn hoạt động được cơ miệng trước , liền hỏi
"A... À vừa nãy đến trước sân bay, vì muộn nên vội quá , điện thoại cứ rung không ngừng sợ em sốt ruột nên lấy ra nghe , lúc đó anh lại đi nhanh quá không cố ý đụng phải cậu bạn này làm người ta té ngã , làm chân cậu ấy bị thương rồi nên anh dìu một chút" - Hoàng Húc Hy nghe hỏi cười hì hì giải thích , bày ra khuôn mặt hối lỗi
"Đông Hách bị thương à ? Có nặng không ? Có đi được không vậyyy" - Lúc này La Tại Mân mới mở lời liền chạy lại Lý Đông Hách , lật tới lật lui xem xét
"Không sao đâu , không nghiêm trọng , chỉ là chân có hơi đau một chút thôi " - Đông Hách cười hì hì xua xua tay . Vốn là cậu cũng vội chết đi được , vừa bước xuống xe là kéo vali chạy như bay. Rồi lại đâm trúng người khác , cũng may anh này to con , nên khi Đông Hách chạy nhanh vậy đâm phải người ta không sao cả , mà người có sao lại là cậu . Tất cả đều tại tối hôm qua tên Lý Mã Khắc bỗng nhắn tin bảo cậu có đi du lịch thì cũng hãy sắp xếp bài vở , nói cái gì mà hãy xem xét lại bản thân có quên gì , còn gì mà xem xét lại bản thân phải thận trọng một chút , còn câu cuối cùng cũng chính là câu làm cho Đông Hách mất ngủ , đó chính là <NGỦ NGON MAI GẶP>
*ý tứ mấy lời kia của Mã Khắc chính là : LÝ ĐỒN HÁCH , NHỚ CHUẨN BỊ HỘ CHIẾU , ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN THẬT TƯƠM TẤT ĐỂ KHỎI PHẢI CHẬT VẬT . THẬN TRỌNG MỘT CHÚT , COI CHỪNG NGỦ QUÊN*
Thế là sáng nay , 9h30 là khởi hành thì 8h cậu mới dậy . Báo hại chạy đôn chạy đáo , tức tốc đến sân bay , may mà hôm qua có đi xem xét lại , chuẩn bị hộ chiếu đầy đủ mới không phải chật vật đi tìm .
"Wowww Vậy đều là người quen hết à ? Đông Hách anh lỡ làm em bị thương , sau này nhất định bù đắp cho em" - Hoàng Húc Hy vừa nói , vừa hơi nhướng tay lên một chút để Đông Hách có điểm tựa hơn , mặt cún con nhìn Đông Hách
Còn Đông Hách , tất nhiên là không có để ý gì về việc bị thương cả , đều tại mình không có chút cẩn thận , vả lại vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng chỉ là đầu gối bị đập xuống đất mạnh quá nên mới nhất thời đau , không thuận tiện đi lại . Nhìn thấy bộ mặt kia , cùng lời nói kia của Húc Hy , má Đông Hách bắt đầu có vài vệt hồng thiệt là rất đáng yêu nha
"Không ... không có gì đâu ạ"
"Thôi đừng nói nữa , mau checkin đi rồi còn lên máy bay" - Lý Đế Nỗ vừa kéo hai cái vali , vừa hối thúc cả đoàn người cùng tới chỗ checkin . "Uy Mã Khắc , đợi bọn em nữa , anh đi nhanh thế . Mã Khắcccc"
" Đã 9h10 rồi , còn không mau là không lên máy bay được đâu " - Mã Khắc vẫn giữ tốc độ , không quay lại , nói
...
Lúc nãy khi thấy Đông Hách cùng Húc Hy , ai cũng có phản ứng , chỉ riêng mình Mã Khắc là chẳng có chút phản ứng gì . Chỉ là , khuôn mặt có hơi đanh lại thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro