Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhỏ của Lý Đông Hách cùng Lý Mã Khắc


Một ngày nọ

Đông Hách có một tật xấu ơi là xấu, hừm thật ra cậu có rất nhiều tật xấu, nhưng mẹ Lý sẽ chọn ra một tật xấu mà mẹ không hài lòng nhất chính là việc dọn phòng của Đông Hách. Mỗi lần mẹ bảo giữa rửa bát và dọn phòng, thì Lý Đông Hách thà chọn rửa bát còn hơn dọn dẹp căn phòng của chính bản thân mình, mẹ cậu cũng chẳng hiểu nổi lý do tại sao thì cậu lại bảo
"Con để phòng như vậy không phải bừa bộn đâu, những chỗ con sắp thế là để dễ tìm đồ hơn đấyyy". Nhưng rốt cuộc mẹ Lý vẫn rất không đồng tình.
Một ngày nọ, cứ cách hai ngày là mẹ Lý sẽ dọn phòng cho Đông Hách một lần, mẹ hút bụi trên thảm bọc dưới sàn nhà, xem thử điều hoà phòng Đông Hách vận hành tốt hay không, sắp xếp quần áo, cặp xách và cả bàn-học-của-Đông-Hách.

Chúng ta cùng quay ngược thời gian một tẹo. Các bạn nhớ lúc Mã Khắc bóc phốt Đông Hách việc cậu dối trá giáo viên chứ ? Cùng với, Đông Hách có tật không dọn dẹp đồ, cứ bày bừa như thế, để chứng cứ an an ổn ổn ngay tại bàn học và cũng như thế, thật không may cho Đông Hách là sau hôm đó là tới ngày định kì mẹ Đông Hách dọn phòng. Ôi trời, Đông Hách nhanh nhẹn hoạt bát, đầu óc nhạy bén chắc là thừa hưởng từ mẹ Lý. Khoảng khắc mà mẹ Lý lướt qua sấp bài kiểm tra cùng với vở ghi chép của Đông Hách thì đã cho ra ngay kết quả : Lý Đông Hách - thằng nhóc dối trá.

Rengg renggg renggg

"Mã Khắc ? Chẳng phải cô đã điện với mẹ bảo cháu hôm nay không cần sang sao ?" _ mẹ Lý nghe chuông cửa reo ra ngoài mở thì thấy Mã Khắc đang thở hổng hển, trông như vội vàng chạy đến vậy

"A, lúc nãy cháu có tiết bổ sung kéo dài đến bây giờ nên không có về nhà, điện thoại lại hết pin nên không nghe mẹ nói gì, thật ngại quá"_Lý Mã Khắc ổn định lại nhịp thở, hiếp mắt cười khách sáo, tay cũng gãi đầu thành bộ dạng bối rối

"Nhưng mà cháu cũng đã lỡ tới rồi, hay để cháu vào kèm em luôn nhé ?"_Thấy biểu hiện của mẹ Lý định bảo anh về thì lập tức bồi thêm một câu khiến mẹ Lý khó lòng từ chối, mẹ Lý cũng đành mở toan cửa rồi lách người sang để đường cho Mã Khắc vào, vừa đóng cửa đi vào vừa thở dài

"Ước gì Đông Hách được một phần nghiêm chỉnh nề nếp như cháu thì tốt biết mấy ... mẹ cháu thật có phúc khi có con trai như cháu"_mẹ Lý vừa đi vừa nói mang một bụng tâm sự, quả thật Lý Đông Hách rất đáng yêu nhưng tính tình của nó không nghiêm túc, đã học đến cấp ba mà vẫn cứ như đứa trẻ chẳng chịu lớn, ngày nào cũng để cho mẹ Lý chăm sóc từng tí một, hỏi làm sao mà mẹ Lý có thể trút hết bầu tâm sự này ra cơ chứ ? Ước gì có đứa con trai như Mã Khắc, quả thật là mát lòng mát dạ đi.

"Đông Hách rất thông minh chỉ tại còn ham chơi bác cứ yên tâm cháu sẽ cố gắng giúp em ấy tiến bộ"_ nghe mẹ Lý nói vậy, cùng biểu hiện thế Mã Khắc cũng đoán dược tám chín phần Đông Hách cũng đã nhận được sự trừng phạt từ lỗi lầm của mình. Anh chỉ vừa phát hiện hôm qua, không hiểu sao hôm nay nhóc đã bị lộ chân tướng quả thật là sớm hơn dự tính của Mã Khắc rồi

"Bác cứ ở dưới, để cháu lên thôi là được ạ"

"Vậy... nhờ cháu nhé"_ trấn an xong mẹ Lý, Mã Khắc một mạch lên tầng, mở cửa phòng ra thì thấy cảnh tượng thật thê thảm của Lý Đông Hách. Hai tay cầm cả chồng sách giáo khoa giơ cao lên trời, quỳ gối dưới sàn nhà lại còn mặc quần lửng trên đầu gối một xíu, đôi mắt thì ướt nước long lanh trông như nước mắt sẽ trực chờ rơi xuống vậy, thật là đáng thương nhưng Lý Mã Khắc thấy cảnh này, chỉ có bốn từ để biểu đạt : (thật đáng thương quá- đây là lời của tác giả thôi) BUỒN CƯỜI CHẾT MẤT

Thấy Mã Khắc vào phòng mình, Lý Đông Hách như gặp được kẻ thù cướp nước, hận không thể tới cào cấu xé nát người kia. Nước mắt cứ thế rơi như xả lũ

"Anh còn dám đến đây, tên nô tài mách lẻo"_khóc lợi hại như vậy mà mồm miệng cũng không hề bớt độc địa đi nha

"Em bị làm s..." _chưa kịp nói hết câu đã bị bộ mặt phẫn uất kia quay sang cướp lời

"Anh còn dám hỏi, nếu không phải tên nô tài mách lẻo anh đây thì tôi có kết cục như này không !!!" _ Hoàng tử ta đây cả đời vinh quang không ngờ lại bị tên nô tài mới đến này hại cho thân tàn ma dại, chia cách tình cảm mẫu tử lại còn suốt này đày đoạ ta, quả thực hận a hận a

"Này, ăn nói cẩn thận ngôn hành. Có suy nghĩ trước khi mở miệng không hả ?" _Lý Mã Khắc sau một hồi bị Đông Hách rủa xả mặc dù không mấy để tâm nhưng khẩu khí của Đông Hách quả thực khiến người ta rất khó nghe, nên lớn giọng quát cậu một tiếng

"Chuyện hôm qua anh vừa mới biết sao hôm nay mẹ tôi đã biết ? Còn không phải anh !!! Anh, quân tử không giữ lời" _ Đông Hách bị quát, bao nhiêu hùng hổ liền bay biến hết, cúi gằm mặt xuống đất bày ra một bộ dáng uất ức, lí nhí nói. Nói cậu là con gấu hùng hổ như vậy nhưng thật ra là một con gấu trúc vô hại !!!

"Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra thôi, nếu từ đầu không làm thì sợ gì bị phát giác" _vừa nói, Mã Khắc vừa đi thẳng một mạch đến bàn học của Đông Hách, nhìn là biết ngăn nắp thế này không phải cho do Đông Hách làm, đương nhiên là người dưới nhà làm. Nghĩ một hồi, cuối cùng cũng có đáp án : là con gấu ngu ngốc kia dọn dẹp không kĩ, để lại hậu quả.

Mã Khắc nghĩ thầm trong bụng cũng cảm thấy buồn cười nhưng nhìn bộ dạng Đông Hách bây giờ gắng nén xuống

"Em quỳ bao lâu rồi ?"

"..." _ con gấu béo này thật sự rất trẻ con, người ta có ý hỏi thăm thì lại chảnh choẹ chẳng thèm trả lời

"Được thôi, vậy cứ tiếp tục quỳ như thế mà học" _ Mã Khắc xoay lưng về phía bàn học làm động tác lấy sách vở thì nghe tiếng Đông Hách có phần uỷ khuất, một chút tủi thân nói

"Tôi còn chưa có ăn cơm"

"Còn bị mẹ đánh nữa"

"Mẹ đánh ... hic đau lắm"_ càng nói càng tủi thân, nước mắt thi nhau rơi lã chã

Thấy Đông Hách như vậy không hiểu sao Mã Khắc cũng mủi lòng ghê gớm, mặc dù biết là tên nhóc này sai nhưng nhận sự giáo huấn vậy là đủ rồi. Cân nhắc một lúc Mã Khắc đứng lên xách balo đi thẳng ra cửa

"Mau đứng dậy đi, tôi cùng em đi ăn"

Đông Hách có phải nghe lầm rồi không ???

"Còn nhìn tôi ? Vậy em đã suy nghĩ kĩ muốn học chăm chỉ ngay hôm nay luôn rồi ?" _ thấy Mã Khắc có ý định đổi ý, Đông Hách liền hạ chồng sách xuống lắc đầu nguầy nguậy

"Nhưng mà..."

"Về phần cô Lý có tôi đây, em yên tâm" _ Biết cậu sợ gì Mã Khắc liền nói, sau đó một lớn một nhỏ xuống dưới nhà. Mã Khắc xin phép đưa Đông Hách ra ngoài, nói là tới thư viện thành phố tìm sách cho em ấy bổ sung lại những gì đã bỏ lỡ lúc trước. Nghe vậy mẹ Lý cũng đồng ý ngay, để hai anh em cùng nhau ra ngoài học hành chăm chỉ. Lý Mã Khắc liền ghi thêm một điểm cộng trong mắt mẹ Lý nha ~

Mã Khắc đưa Đông Hách đi ăn mấy món cậu thích, ăn xong Đông Hách vẫn chưa muốn về, cầu xin một lúc Mã Khắc cũng đồng ý dẫn cậu đi chơi công viên, Đông Hách đúng là rất hiếu động bay từ trò này sang trò khác, chơi liên tục mấy tiếng liền không mỏi mệt. Chỉ tội cho Mã Khắc kia, thật sự ghét chơi tàu lượn siêu tốc mà một hai bị gấu béo ép đi, lượn một vòng xuống thì nôn phân nửa đồ ăn vừa ăn, thấy cảnh như vậy Đông Hách lại được phen đắc ý thưởng cho một câu

"Anh thật sự yếu kém quá đi"

Chơi đến thấm mệt cũng là lúc trời tối muộn , mắt Đông Hách díu lại, bước từng bước nặng nề, đi đứng lơ đãng cứ xém tông vào người khác. Thấy thế Mã Khắc liền nắm lấy tay cậu kéo sát vào mình, như vậy suốt đoạn đường về nhà.

"Về rồi à ? Chiều nay mẹ có gọi cho con không cần sang nhà bác Lý vậy hôm nay con đi đâu đấy ?" _ Mã Khắc đưa Đông Hách về xong cũng đi về nhà mình, vừa mở cửa đã có mẹ chờ sẵn ở phòng khách

"Con đi thư viện thành phố thôi, cũng khá muộn rồi mẹ nghỉ ngơi nhé, con lên phòng đây" _ Nói xong chẳng dám nhìn mẹ lấy một cái cứ thế đi thẳng lên lầu

"Thằng nhóc, biết nói dối rồi cơ. Vậy thì chiều nay có đứa giống như con tới nhà cô Lý để cô ấy gọi lại khen tấm tắc cơ à ?" _ nhìn thấy con trai vội vội vàng vàng lên phòng, tránh né như vậy tưởng mẹ đây không biết mày sang nhà người ta tình nguyện làm con trai của người ta à , mẹ là nhìn ra chân tướng của mày lâu rồi đấy nhé.

Mã Khắc lên phòng vệ sinh xong xuôi thì nằm phịch xuống giường. Với tay lấy điện thoại cắm sạc rồi đi ngủ

Nói Mã Khắc mù công nghệ thật đúng là mù công nghệ đi, pin điện thoại còn chưa vơi đi một nửa đã cắm xạc thì sẽ chai pin đấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro