Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Buổi sáng hôm nay trong một thị trấn của đất Edo thật ồn ã náo nhiệt. Tia nắng vàng ươm rải lên dòng người đông đúc lại qua. Các hàng quán đã mở cửa từ sớm và sẵn sàng đón khách. Ở chiếc xe đẩy góc đường, một cô gái nhỏ cũng đang tất bật chuẩn bị những mẻ bánh dango của mình. Chợt cô thấy một chàng trai tóc cam sà tới gian hàng cùng với nụ cười tỏa nắng.

"Chào buổi sáng, tiểu thư đáng yêu. Cho tôi năm phần dango ngọt ngào như chính nụ cười của tiểu thư nhé."

Đôi má cô gái nhỏ nóng bừng vì lời bông đùa của chàng trai. Cô bẽn lẽn mỉm cười, chào vị khách vừa tới cùng lời khen rằng em thật khéo miệng. Không hổ danh xứng với thực - Akito quả nhiên là chàng trai đào hoa nổi danh của thị trấn này. Luôn xuất hiện với nụ cười mê hoặc cùng ánh mắt đưa tình, em thường không tiếc lời trêu hoa ghẹo nguyệt khiến bao cô gái thương nhớ không nguôi. Và lần này cũng như thường lệ, đây là cách chào hỏi con gái phổ biến của Shinonome Akito. Được khen làm Akito càng hớn hở, cái cười trên môi lại thêm phần rạng rỡ. Trái tim cô gái nhỏ xôn xao lên trước khuôn mặt đẹp trai ấy, bàn tay đang gói bánh cũng có chút run rẩy.

Akito vừa nhận dango từ cô chủ tiệm dễ thương, liền nghe được cô lắp bắp ướm hỏi mình.

"Kh-không biết... công tử... đã có người...trong lòng...chưa?"

"Akito, ngươi để quên thứ này."

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ người đàn ông vừa đến. Ngài gọi tên cậu trai tóc cam, hình như nãy giờ đang tìm em suốt. Cô gái nhận ra ngay đó chính là Touya - chủ nhân của Akito. Được gọi tên khiến em quay đầu lại. Touya nhẹ nhàng vén lọn tóc Akito, cẩn thận gài cây trâm vàng như thể đó là một điều hiển nhiên. Ngài chạm khẽ vào mái tóc em, ánh mắt dường như hàm chứa điều gì đó khó nói thành lời. Đoạn Akito mới đưa tiền cho cô gái bán dango, tiện trả lời cho câu hỏi vừa nãy một cách lịch thiệp.

"Thật ngại quá, hiện tại chủ nhân không cho phép tôi yêu đương mất rồi. Thành thật xin lỗi tiểu thư."

Nói rồi Akito cùng Touya rời đi, để lại cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn theo đầy nuối tiếc. Mãi tới vị khách tiếp theo mua bánh, người ta mới có lòng nhắc nhở cô. "Đừng mơ mộng nữa cô gái ơi, vị quý tộc kia giữ người kỹ lắm. Cận thần mà ngài ấy coi như em ruột mình vậy, phải là người xứng đáng ngài mới chấp thuận cho người của mình thôi."

Từ xa mà câu cảm thán vẫn được đôi tai tinh tường nghe thấy. Akito cười thầm, em với ngài ư? Sao có thể là anh em ruột được chứ. Đôi ngươi màu cỏ úa liếc nhìn chủ nhân, em chỉ định len lén chạm tay, nhưng Touya không chút do dự mà siết lấy. Hồ như bàn tay ấy có phần mạnh mẽ hơn thường ngày, mà bước chân ngài cũng nhanh hơn hẳn.


Thị trấn này nổi danh một vị công tử mà bao cô gái hằng mong ước được kết duyên. Đó là Touya - con trai út nhà Aoyagi quyền thế. Ngài là bậc trai dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn và có tài mưu lược. Giới quý tôc lại đặc biệt càng nể trọng khi ngài không hề hống hách kiêu căng mà lại mang nếp sống ôn hòa trầm ổn. Tư gia của ngài cũng mang phong cách sống ấy đậm nét: tối giản, hòa hợp với thiên nhiên và vắng bóng người. Trước kia ngài cũng chỉ nhận một người hầu gái, sau đó nàng xin nghỉ để vun vén hôn nhân.

Shinonome Akito - cận thần của ngài - là một ẩn số. Không ai rõ em xuất thân từ đâu, chỉ biết từ lúc nào đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Touya. Người ta nhìn thấy em chiến đấu, nghe những lời bông đùa lả lướt của em, nhưng chưa ai thực sự hiểu được con người em cả. Duy chỉ có một điều ai cũng công nhận: không có Akito, vị công tử họ Aoyagi hẳn sẽ cô độc hơn nhiều.

Hẳn nhiên Akito đến từ đâu, chỉ có Touya và nàng hầu của ngài là tường tận. Vào một ngày nào đấy, Kaede nhìn thấy chủ nhân trở về cùng một chàng trai kỳ lạ. Mái tóc cam rũ xuống khuôn mặt tái nhợt, Akito bất tỉnh trong vòng tay Touya. Máu từ vết thương nơi bụng vẫn âm thầm rỉ xuống, thấm vào lớp vải áo nhuộm đỏ. Chàng công tử bế người bị thương vào phòng cho khách, bảo Kaede nhanh chóng chuẩn bị đồ sơ cứu và trị thương.

Chàng trai lạ mặt vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê đã gấp gáp muốn rời khỏi đây. Dù cho Kaede có thuyết phục cỡ nào, tuy vết thương chí mạng chưa lành hẳn, em cũng nhất quyết không chịu. Bởi ơn cứu mạng này em không thể đền đáp chỉ với tấm thân đơn bạc chẳng có gì trong tay. Phải tới khi Touya xuất hiện, em mới chịu chấp thuận sẽ tiếp tục ở lại hồi sức, với điều kiện sau khi bình phục sẽ làm cận thần cho ngài.

Em tự gọi mình là Shinome Akito, chỉ đơn giản có vậy. Đường phố từng là nhà của em. Khi thì chạy xe thuê, khi thì khuân vác, lúc lại ép mình chịu nhục mà giơ tay xin một bữa ăn. Những ngày đông giá rét, Akito chỉ có thể cuộn mình dưới mái hiên một quán trọ, ôm lấy cái bụng rỗng mà cố gắng không để cơn rét đánh gục đi. Tuy vậy nhưng Akito quyết không đi theo con đường phạm pháp dù không ít kẻ dụ dỗ, em vẫn sẵn sàng chạm trán phường cướp giật khi chúng lăm le người đi đường. Lần này cũng thế, Akito giải vây cho một cô gái bị uy hiếp trong ngõ cụt. Vừa kịp để cô gái chạy đi, em đã bị lũ cướp dùng dao đâm ngay bụng để trả đũa.

Thời gian thấm thoắt qua, vết thương và thể trạng suy nhược của Akito dần hồi phục. Nàng hầu nữ nhận lệnh của chủ nhân, chăm sóc người bệnh vô cùng chu đáo. Touya cũng thi thoảng ghé thăm và hỏi han em, dặn dò nàng hầu những điều dược sĩ lưu ý. Sẽ có mấy bận Kaede đi vắng, vị công tử muốn tự tay thay băng cho người tóc cam, và em cật lực xua tay bảo ngài không cần nhọc công làm thế. Ngài sẽ im lặng nhìn em loay hoay với bông băng cùng thuốc sát trùng, rồi mới thở dài gỡ ra phần băng bó bị quấn lộn xộn vụng về và thay lại cho em. Đâu đó Akito vẫn có cảm giác vô thực và xa xỉ khi có người chăm sóc, huống nữa lại là một quý nhân như Touya. Em không xứng.

Kaede là một cô gái tinh tế. Và nàng nhận thấy rất rõ sự thay đổi tâm tính của Akito chỉ trong vài tuần em ở đây. Akito cứng đầu lắm, nên việc em một hai đòi rời đi ngay khi vừa tỉnh lại là điều dễ hiểu. Em cũng thường từ chối việc được Kaede chăm sóc, dù cơ thể chưa bình phục bao nhiêu nhưng cứ nằng nặc muốn tự lấy đồ ăn, tự thay băng cho mình. Mỗi lần Kaede đưa tay ra giúp, em sẽ nhanh chóng né đi, miệng cười bảo không sao. Khi nàng quay lưng, em lại vụng về tự loay hoay với mảnh băng gạc, đôi khi còn làm bung vết thương cũ. Dường như có một mặc cảm gì đó khiến cho em sợ sẽ làm phiền người khác và thiếu cảm giác an toàn vậy. Dù luôn dành những lời có cánh cho người hầu gái để cảm ơn sự tận tụy của nàng và sự rộng lượng của Touya, nhưng em cũng vô thức đưa tay ra chắn lại mỗi khi hai người tiếp cận đến. Dần dà về sau Akito mới từ từ tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo kia, nhưng chỉ với Kaede. Mỗi khi Touya xuất hiện, Akito sẽ bất giác ngồi ngay ngắn hơn một chút, tông giọng cũng hạ xuống đầy kính cẩn. Sự cứng nhắc đó rõ ràng đến mức Kaede không thể không nhận ra. Em bộc bạch với nàng, người ta là quý tộc danh giá tới nhường ấy, dành ra sự quan tâm này cho kẻ như em đã là một ân huệ rồi. Nàng cười xòa xoa đầu em, quý tộc cũng chỉ là người, bao dung với người khác chẳng phải điều hiển nhiên sao.

Người hầu gái đã theo sát chủ nhân của mình thời gian dài, dần dà xem ngài như một người em trai chững chạc nhưng cô đơn lẻ bóng. Touya vốn không thiếu những mối quan hệ xã giao - điều tất yếu để tồn tại trong giới quý tộc bên ngoài xa hoa bên trong tàn khốc. Người ta gặp nhau bằng mặt chưa chắc đã bằng lòng, dĩ hòa vi quý thì mới mong an phận. Ngài có thể dễ dàng cười nói trong yến tiệc, nhưng khi đêm xuống, độc một khoảng sân vắng lặng và ánh đèn leo lắt bầu bạn với ngài. Chỉ có Kaede biết rõ: dù Touya ít nói là vậy nhưng lại mang nhiều tâm tư khó tả và lòng trắc ẩn bao dung hệt như người mẹ của ngài. Nhìn theo bóng lưng của ngài, đôi khi Kaede cũng chẳng rõ chủ nhân đang suy nghĩ điều chi, dù cho đã chứng kiến ngài dần trưởng thành theo năm tháng. Nàng chỉ mong sao giữa thế gian rộng lớn, "em trai" của nàng có thể tìm được người sẽ lắng nghe tiếng lòng mỗi lúc ưu tư và an ổn để dựa vào khi ngài mỏi mệt.

Với đôi mắt tinh tường của mình, Kaede đã lập tức nhận ra có điều gì đó khiến Touya thay đổi khi tiếp xúc với Akito nhiều hơn. Vết thương đã lành, thể trạng của Akito cũng cải thiện đáng kể; em ở lại làm cận thần cho Touya như giao kèo đã hẹn trước đó. Khoảng thời gian này Touya hỗ trợ cho em rất nhiều trong việc làm quen với môi trường mới. Nếp sinh hoạt, chuyện thương thảo, việc sổ sách và luyện kiếm đạo, đều được chủ nhân tương lai chỉ dạy kỹ càng. Bất ngờ thay Akito tiếp thu một dung lượng lớn kiến thức như vậy rất tốt, nhanh chóng hoàn thiện bản thân. Chỉ sau vài tháng em đã tự tin thể hiện năng lực của mình, trở thành cận thần đáng tin cậy của Touya. Nhìn thành quả mình dày công chỉ bảo, vị chủ nhân mỉm cười hài lòng. Và đó là nụ cười thật lòng từ Touya mà Kaede lâu lắm rồi mới thấy lại kẻ từ lần cuối ngài gặp mẫu thân. Giây phút ấy, Kaede bỗng nghe lòng nhẹ tênh. Cứ như thể nàng nhận ra khoảng trống bên cạnh chủ nhân bao năm nay đã có ai đó bù đắp.

Tuy đã công nhận tài năng của Akito, nhưng Touya vẫn luôn canh cánh trong lòng liệu sẽ có ngày người kia phản bội ngài hay không? Ngài biết rõ bản thân không nên hoài nghi người luôn kề cận mình, nhưng trong giới tinh hoa đầy rẫy mưu mô này, sự tin tưởng đôi khi cũng là một thứ xa xỉ. Không ít chủ nhân đã gục ngã vì những kẻ phản trắc, và Touya không thể để mình mắc phải sai lầm đó. Dù phần nào tin tưởng Akito, nhưng một phép thử nhỏ sẽ không phải là điều thừa thãi.

Một ngày nọ, Touya gọi Akito vào phòng, sắc mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Ngài hạ giọng, ra lệnh cho em hãy mang Kaede rời đi ngay lập tức—một cuộc xung đột lớn giữa hai gia tộc sắp xảy ra trong thị trấn, và ngài không muốn người vô tội bị liên lụy. "Hãy đi đi," ngài nói, giọng trầm tĩnh như thể đã cân nhắc kỹ. "Việc này cứ để ta giải quyết."

"Không." Trái với suy nghĩ của Touya, Akito lập tức phản đối. Đôi mắt em ánh lên sự quyết tuyệt lạ lùng.

Em không lùi bước, cũng không do dự. "Nếu ngài ở lại, thì tôi cũng sẽ ở lại."

Touya nhìn em, đôi mắt phượng thoáng dao động. "Lệnh của ta..."

"Lệnh của ngài không thể khiến tôi rời đi." Akito cắt ngang, giọng nói kiên quyết hơn bao giờ hết. "Chỉ cần Kaede an toàn là được. Nhưng tôi sẽ không đi đâu cả."

Rồi đôi tay em siết chặt, đôi mắt màu cỏ úa giờ lại đang bùng cháy kiên định mãnh liệt.

"Bởi chính ngài đã cứu mạng tôi," em nói, chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Vậy nên, tôi cũng sẽ trả lại nó cho ngài. Nếu có ai muốn lấy mạng ngài, thì trước hết kẻ đó phải bước qua xác tôi đã."

"Được rồi," Vị công tử thở dài, chừng như không thể cản được ý chí ấy. "...ta sẽ sắp xếp lại. Ngươi ra ngoài đi."

Quả nhiên ngài đã không tin nhầm người.


Khoảng cách giữa những lần nàng hầu nhìn thấy nụ cười của chủ nhân dần ngắn lại, và sắc mặt của ngài cũng không còn nghiêm nghị như xưa. Hẳn nhiên nàng biết đâu là nguyên nhân của những thay đổi ấy, bởi không ít lần nàng bắt gặp đôi ngươi màu bạc nhìn chàng cận thần đầy dịu dàng trìu mến. Là ánh mắt của người đang yêu đấy, Kaede biết, vì người nàng yêu cũng nhìn nàng như vậy mà.

Akito dần mở lòng hơn với Touya và Kaede, giờ em đã có thể thả lỏng cảm xúc và dạn dĩ nói cười nhiều hơn trước. Qua thời gian học tập, khoảng cách giữa em và chủ nhân dần thu hẹp lại, tương tác của cả hai được bớt đi phần câu nệ khách sáo. Akito không còn giữ khoảng cách khi đứng cạnh Touya, cũng không ngại ngần khi nhận được sự quan tâm của ngài nữa, thi thoảng em còn bạo gan dám chọc ghẹo chủ nhân mình. Bên cạnh đó, Akito dưới sự chăm bẵm của Kaede dần trở nên nhuận sắc hơn, càng khiến Touya khó có thể rời mắt.

Có nằm mơ Akito cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi tới nhường ấy. Vốn chẳng xuất thân gốc gác, mang danh kẻ đầu đường xó chợ biết bao năm; giờ đây em lại được sánh vai với vị quý tộc đầy sang trọng quyền thế. Ơn nghĩa này của ngài Touya hẳn nhiên không thể này đong đếm được, vậy nên em tự dặn lòng luôn trung thành để báo đáp thật xứng đáng. Akito luôn dốc sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí đôi lần còn quá sức. Tuy mỉm cười với Kaede bảo rằng mình ổn, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi; nhưng với kinh nghiệm dày dặn của nàng thì câu bao biện ấy chẳng có tác dụng gì cả. Nàng phải ra mặt đề xuất Touya cho Akito ngày nghỉ cuối tuần thì em mới chịu dừng tay bút và ra ngoài đi dạo. Dù sao thì hiện tại đối với chàng cận thần đã là quá đủ, em chẳng còn mong cầu gì hơn nữa.

Vậy nên những khi theo sau bóng lưng Touya, em luôn tự dằn lại nhịp đập xốn xang trong lồng ngực và tự nhắc mình đừng để điều đó làm xao nhãng tâm trí. Ánh mắt của ngài, giọng nói của ngài, và cả nụ cười hay cái vỗ vai mỗi lần nhắc em "Đừng làm việc quá sức" đều thật dịu dàng, không khỏi khiến vành tai Akito nóng lên mỗi lần ở bên chủ nhân. Đũa mốc sao chòi được mâm son, với sự chênh lệch thân phận giữa hai người thì đoạn tình cảm này lại càng cấm kị. Vầng trăng bàng bạc chứng kiến em đã bao đêm trằn trọc thở than, tự trách mình sao mà tham lam quá, sao mà trái tim bướng bỉnh lại chẳng nghe lời lý trí, cứ như vậy tan chảy trước sự nhu hòa của người kia. Em muốn quên đi, nhưng càng chối bỏ lại càng nhung nhớ. Muốn giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần Touya gọi tên, đôi chân em lại vô thức bước đến gần. Em ra sức vùi mình vào công việc như thể đào một cái hố thật sâu để chôn vùi thứ tình cảm không nên có này. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, người đầu tiên em thấy vẫn là ngài, vô cùng lo lắng cho sức khỏe của em. Em tự hỏi có chăng mình đã ảo tưởng khi được ngài quan tâm? Bởi sự chu đáo này nào chỉ dành cho mình em chứ?

Trái tim ơi, đừng rộn ràng bởi người ấy nữa được không?

Vì làm sao em có thể tỏ bày tới hào quang mình không cách nào chạm tới?

Dù em có đưa tay ra, khoảng cách giữa hai ta cũng chẳng thể lấp đầy. Thế nên em cứ câm lặng, chỉ mong mối tình này rồi sẽ lụi tắt dưới lớp tro tàn của một trái tim đơn phương...


"Chị ơi... Em sai rồi... em sai rồi..."

Kaede khẽ vuốt mái tóc rối của em, lòng đau nhói khi nghe tiếng gọi thổn thức ấy. Thanh âm run rẩy nghèn nghẹn phát ra, Akito vùi đầu lên ngực áo Kaede - trên đó giờ đã ướt nhèm. Nàng ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy hãy còn run bần bật vì sụt sùi chưa dứt. Đứa trẻ ngốc này thật là... nếu như không phải nàng vô tình nhìn thấy em ôm mặt khóc nức nở trong phòng riêng quên đóng kín thì có phải em sẽ cứ mãi thầm nuốt ngược nước mắt vậy không? Nàng hầu biết chứ, dù có luôn tươi cười hồ hởi với người khác, Akito chưa bao giờ thôi suy tư và mặc cảm về bản thân mình. Đó như xiềng xích giam chặt em bấy nay không cách nào thoát ra, vẫn luôn ám ảnh em bằng ý niệm Mày không xứng. Nhưng lần này Akito lại khóc tới như vậy, là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.

"Chị ơi... em biết... em lỡ yêu chủ nhân là sai lắm... Ngài là quý tộc danh giá tới nhường ấy... em chỉ là ngọn cỏ ven đường... không thể mơ tưởng cao xa.... Chẳng thể nào được kết duyên với ngài... nên không được ảo tưởng vị trí của mình... Nhưng em không thể không yêu ngài... Em đã thử... đã cố rồi... Nhưng càng tránh... càng nhớ... Em nên quên đi đúng không chị...? Vậy...vậy mà...em không làm được... Phải làm sao hả chị...? Phải làm sao để hết yêu ngài đây...? Nếu như chủ nhân biết... ngài sẽ ghét bỏ em... ngài sẽ xa lánh em mất... Em sợ lắm... em chưa thể trả ơn cho ngài... nhưng nếu ngài muốn thì em có ra đi... cũng cam lòng chấp nhận... Thế nhưng chị ơi, nếu xa ngài... thì đời em... sẽ còn lại gì...?"

Kaede vẫn vỗ về trên lưng em, đôi mắt nàng hướng vào xa xăm, ánh trăng lành lạnh tỏa chiếu vào căn phòng. Akito vốn cao lớn hơn người hầu nữ, nhưng trong giây phút yếu lòng ấy em co mình vào lòng nàng, nhỏ bé đến lạ. Người hầu nữ dịu dàng dỗ dành em.

"Sao có thể trách tội chính mình khi lỡ yêu một người chứ? Đó là cảm xúc bản năng của riêng em, sao có thể chối bỏ dứt khoát được đúng không nào. Đứa ngốc này, em là cận thần duy nhất của Touya cơ mà, đâu thể nào chỉ là ngọn cỏ ven đường được. Em của hiện tại thuộc về công tử Touya, không còn là đứa trẻ lang bạt xưa kia nữa. Quá khứ ấy đã ngủ yên rồi. Em còn nhớ chứ? Chủ nhân là một người bao dung mà. Chị tin rằng chủ nhân sẽ không bao giờ xa lánh em đâu."

Cuộn len nhỏ trong lòng nàng đã bớt đi phần nức nở nhưng vẫn còn sụt sịt. Người hầu nữ xoa đầu em, Akito chắc cũng có chút dịu lòng hơn rồi.

"Ta sẽ không bao giờ để em đi."

Giọng nói thâm trầm vang lên làm Akito sững sờ. Em ngồi phắt dậy, hướng mắt về nơi âm thanh phát ra, đã thấy Touya đứng ngay cạnh. Em hốt hoảng quay lại nhìn Kaede, nàng lại trông có vẻ không một chút bất ngờ. Vốn ngài đã bước vào căn phòng quên đóng kín này từ lâu và nghe được hết những gì Akito thổ lộ. Kaede biết, Touya biết; nhưng cả hai đều im lặng để em không nhận ra. Để tới lúc này Akito mới nhận thức được, em hoảng loạn muốn chạy khỏi đây. Chết thật rồi, chủ nhân đã biết hết, cả tình cảm đáng ghét lẫn ước muốn đáng khinh của mình. Kẻ xấu xí là em sao còn mặt mũi nhìn ngài được đây? Nhịp trống ngực dồn dập lên, nước mắt vừa tan đi lại đong đầy trên đôi mi em chực rơi xuống

Touya đã nhanh nhẹn kịp bắt lấy cơ thể đang loạng choạng kia. Ngài ôm em thật chặt, bởi sợ em sẽ vùng chạy đi bất cứ lúc nào. Mặc cho Akito có vùng vẫy, vòng tay ngài vẫn nhất định không lơi ra. Mãi cho đến khi không còn giãy giụa và hai tay em buông thõng xuống, Akito hãy còn thút thít bên vai chủ nhân. Vốn đã quen với một Akito luôn tươi cười lém lỉnh, chưa bao giờ ngài thấy em khóc nhiều đến thế.

"Chủ nhân, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi khi làm phiền ngài như vậy. Tôi sẽ rời đi ngay, sẽ không để ngài bận lòng chi nữa." 

Xin ngài hãy để em đi, để em đặng khuất mắt ngài. Chỉ cần... đừng ghét bỏ em là được...

Touya gỡ Akito ra thật, nhưng không phải để em rời đi. Ngài giữ chặt cánh tay em, làm cho ý định quay bước của em thất bại. Mái đầu cam cúi gằm xuống, chờ đợi một trận lôi đình nổ ra.


"Akito, nhìn ta được không?"

Sau một lúc tránh né, Akito đành nghe lời người kia và ngước lên nhìn ngài. Đôi mắt phượng màu bạc luôn điềm tĩnh nghiêm nghị giờ đây lại thật buồn, không khỏi khiến em thoáng chột dạ.

"Chưa bao giờ ta nghĩ em lại là một người thấp kém. Em luôn ở phía sau hậu thuẫn cho ta, sao lại tự xem mình là thấp kém chứ? Vị trí em có được ngày hôm nay là bởi em đã luôn nỗ lực không ngừng, và em hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Bây giờ em không chỉ là Shinonome Akito, em còn là gia thần của Aoyagi Touya này nữa."

Vị chủ nhân áp tay lên má Akito, ngón cái gạt đi dòng lệ trên bờ mi ướt nhèm. Ngài mỉm cười, dịu dàng như ngày ấy nhìn em phấn khởi khoe chiến công đầu tiên.

"Ngày ấy ta đưa em về nhà có thể là do cảm tính, đơn giản là ta chỉ muốn cứu người. Nhưng ta muốn giữ em lại mãi bên mình, hoàn toàn là bởi khao khát ta muốn kề cạnh em. Muốn ôm em, hôn em, tựa vào em, cùng em chiến đấu, cùng em nói cười. Không biết từ khi nào nữa, tâm trí ta toàn là em. Ta yêu em.

Em có yêu ta không?"


Akito có cảm giác điều này là vô thực. Bởi có nằm mơ em cũng không thể tin nổi Touya cũng có lòng với mình. Hay chăng thứ ảo giác này còn hoang đường hơn cả giấc mơ?

"Ngài có biết... ngài đang nói gì không...?

Ngài còn gia tộc, ngài còn cơ đồ trong tay. Ngài còn cần nối dõi tông đường... Tôi...tôi sẽ phá hủy cả cuộc đời ngài mất..."

Từng chữ thốt ra đều run rẩy vỡ vụn. Em yêu ngài, nhưng tình yêu ấy sẽ đẹp nếu làm cho người mình yêu đau khổ ư?

"Akito à..."

Chủ nhân cầm bàn tay em - bàn tay chai sần vì mưu sinh, vì đao kiếm. Ngài đặt lên đó một cái hôn đầy trân trọng và nâng niu.

"Nếu như ta còn ngần ngại những điều ấy, thì tại sao ta lại tỏ lòng với em? Chẳng hề gì cả, những thứ ấy ta có thể tự chu tất mà. Chỉ cần em tin tưởng, ta sẽ chở che cho em cả những gì mong manh nhất. Em có nguyện ý không?"

.

.

"Em nguyện ý... em nguyện ý... thưa ngài em nguyện ý..."

Nghẹn ngào vỡ oà thành thổn thức. Em cứ lặp lại ba chữ ấy thể như lời khẳng định chắc chắn cho tiếng lòng da diết bao nay. Hàng lệ trào tuôn không còn vì khổ đau mà là bởi hạnh phúc vô bờ bến. Chủ nhân cũng mỉm cười mãn nguyện ôm chầm lấy người mình yêu. Em từ nay sẽ không còn sầu muộn chi thêm cho tình mình, à không, tình ta nữa.

—---------------------------------------------------

Cánh cửa giấy từ từ khép lại, Kaede nhẹ nhàng ra khỏi phòng để cho đôi trẻ có không gian riêng tư. Hai người "em trai" của nàng cuối cùng cũng đã thấu tỏ lòng nhau rồi đó. Nàng thầm cầu nguyện với thần linh, mong sao hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro