Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mở đầu

Lời dẫn: Nếu như

Nếu như được chọn lại một lần nữa, thì Tô Dương sẽ nhất định không chọn quen biết với người con gái tên là Bạch Tinh Tinh, quen biết rồi thì cũng sẽ không yêu, yêu rồi thì cũng sẽ không chia tay.

Chương 1: Hoa và tuổi trẻ

Rất nhiều năm sau, những câu nói này chỉ còn là những thứ mật ngọt chết ruồi. Tô Dương có thể nói ra những câu thề thốt hay ho hơn gấp vạn lần với bất kỳ cô gái nào, song anh vẫn không thể nào quên được những lời ấy với Trần Tiểu Hồng. Những lời nói đượm mùi xốc nổi ấy giống như một giấc mộng xuân, tuy chẳng còn chút dấu tích gì song cũng chẳng thể nào xóa đi được, cứ mãi vấn vương trong lòng mỗi khi một mối tình mới lại được nhen nhóm.

Chương 2: Ngược sáng

Bạch Tinh Tinh chết lặng, trân trân nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy, bất giác liên tưởng tới Chí Tôn Bảo - nhân vật trong bộ phim Đại thoại tây du mà cô đã xem đến cả tỷ lần. Bóng dáng của người con trai này với Chí Tôn Bảo sao giống nhau đến vậy! Cả hai đều gầy gò, ốm yếu, trong vẻ hiền lành toát lên sự cô đơn và ai oán.

Chương 3: Ám ảnh

Từ khi Tô Dương theo đuổi Tinh Tinh, biết bao người vì muốn tốt cho cậu nên đem câu chuyện có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ra với hy vọng có thể thuyết phục được Tô Dương. Bất cứ một người bình thường nào có lí trí, có suy nghĩ, có tình cảm, có tự trọng cũng đều cho rằng việc Tô Dương theo đuổi Tinh Tinh chẳng khác gì chuyện không tưởng, là lấy trứng chọi đá, kết cuộc chỉ tự hại mình mà thôi.

Chương 4: Xúc động

Tô Dương chợt thấy nhói lòng, cậu hiểu rằng tất cả những hạnh phúc buổi chiều nay chẳng thể nào kéo dài được đến ngày mai, lại càng không thể kéo dài đến mãi mãi. Tất cả những niềm vui ấy rồi cũng giống như cái đêm mưa đông nồng nàn kia, biến mất trong chớp mắt. Điều này thật sự tàn khốc và cũng chẳng thể nào chống lại được. Tô Dương không thể đặt hết hy vọng vào cô như một năm về trước, cậu không còn sức để tranh đấu cho điều gì nữa; điều duy nhất câu có thể làm là một mình hồi tưởng về những điều đẹp đẽ đã qua, sau đó chua xót cho cảm xúc này của mình.

Chương 5: Ôm ấp hoài niệm

Trông đám lá vàng xào xạc trong gió, Tô Dương nhận ra thu đã tới rồi. Tinh Tinh đã đi hơn nữa năm, nữa năm ấy anh cũng hồn xiêu phách lạc. Lá vẫn rụng, con đường vẫn là con đường, thế nhưng tất cả phải là thật không?
Có thật là Tinh Tinh đã đi rồi không?
Tô Dương không biết, anh chỉ biết rằng mình vẫn còn yêu người con gái có tên Bạch Tinh Tinh. Vô cùng.

Chương 6: Hoa dành dành nở

Mùa xuân năm 2000 đẹp đẽ như vậy đó, trong không khí ấm áp, hoa dành dành đang nở ở một góc vườn nào đó, và chân trời cũng đang thấp thoáng ánh sáng dịu ngọt của tình yêu. Chẳng ai biết vĩnh viễn là bao xa, đây là một khái niệm nực cười, mọi người đều chỉ biết đến đêm và ngày, có ai để ý đến cái gọi là thiên trường địa cửu.

Chương 7: Tình yêu lầm lạc

Bạn có thể hình dung ra cảnh tượng một đôi nam nữ cãi nhau kịch liệt như kẻ thù trong vườn trường lúc nửa đêm canh ba không? Thật là một cảnh tượng hoành tráng vô cùng! Các cửa sổ trong ký túc càng lúc càng đông người, ai ai cũng háo hức ra mặt, vừa xem vừa bình luận, có người còn mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống dưới lầu xem cho rõ. Đối với trận chiến ngàn năm có một này, rõ ràng mọi người đều thấy rất phấn khích.

Chương 8: Cái kết tất yếu

Tinh Tinh biết hành động này là một sự mạo hiểm, với những gì cô hiểu về cha mẹ thì việc dùng bữa cơm này không hoàn toàn đơn giản, nếu làm tốt thì sẽ thành người một nhà, còn nếu làm không tốt thì bữa cơm này chẳng khác nào" Hồng Môn yến". Tuy lo lắng, song cô vẫn hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra, nếu Tô Dương làm hài lòng cha mẹ cô, thì về sau hai người có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục yêu nhau.

Chương 9: Nguyện ước không có thật

Đối với cô, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn người con trai ấy, nếu có thể, cô thực sự rất muốn cùng anh trọn đời bên nhau. Thế nhưng lúc này cô cảm nhận được rõ ràng sự nguội lạnh trong lòng cùng một nỗi sợ hãi vô hình. Cô biết nỗi sợ hãi ấy đến từ đâu, và càng biết rõ nỗi sợ hãi ấy sẽ đem đến những tổn thương như thế nào. Mỗi khi nỗi sợ kéo đến, cô liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, nước mắt giàn giụa, cô muốn dùng chút sức lực cuối cùng để cứu lấy tình yêu muộn màng của mình.

Chương 10: Hai mặt cuộc sống

Khắp nơi trong văn phòng vẫn tràn ngập nụ cười của Tinh Tinh, thỉnh thoảng Tô Dương còn nhặt được vài sợi tóc của Tinh Tinh còn vương lại góc phòng nào đó. Những sợi tóc thân thuộc cứ khơi dậy những hồi ức đau buồn trong lòng Tô Dương và lạnh lùng nói rằng anh chẳng thể nào quên được những tháng ngày hai người chung sống bên nhau. Đúng vậy, thời gian có thể làm nhạt nhòa nhiều thứ, song lại không làm nhạt đi hoàn cảnh sống cũng như mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong một chiều hoàng hôn đỏ lừ, Tô Dương chợt tỉnh mộng, tự nói với mình một cách dứt khoát: " ta phải đi thôi!"

Chương 11: Vươn tới ước mơ

Trên quảng trường vẫn đông nghịt người, một nhóm thiếu niên vẫn cứ lộn lên nhào xuống không biết mệt những động tác khoa trương trăm năm không đổi. Tô Dương ngồi trên gờ thành đài phun nước, chậm rãi buôn mình theo dòng suy tưởng đến lúc bóng chiều ập xuống mới tự nhủ rằng: " phải nỗ lực, phải phấn đấu! Mày không thể cứ mãi mãi là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì thế mày phải tàn nhẫn hơn tất cả!"

Chương 12: Người đến người đi

Rồi anh còn thấy Mã Bình Chí, thấy Lý Minh Trang, thấy Sậy và Trương Thắng Lợi. Tất cả những khuôn mặt quá khứ ấy nay đã trở lại không thể sinh động sắc nét hơn cơn mơ. Họ tươi cười vui vẻ, cất giọng hát vang, cùng dệt nên bức tranh tuổi xuân đẹp đẽ. Cứ như thế, người con trai hai mươi tuổi ấy trong khi ngủ lúc mỉm cười, lúc cau mặt, va và đến cuối giấc mơ, anh đột nhiên bưng mặt khóc hu hu đầy đau khổ.

Lời kết: Những quá khứ ấy đã qua, và làm việc lách của tôi

Đối với tôi, lúc ấy, không gì có thể mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn những gì mà ngôn ngữ đã đem lại. Bởi tôi có thể viết ra, nên dẫu cho cuộc sống có trở nên bần cùng đi nữa thì tôi vẫn luôn có được cảm giác giàu có như một vị quốc vương thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyet#tieu