
😺
- Dô dô đê mọi người ơi
Huy Hoàng đã và đang ngồi đây cùng với một đám nhóc đang nốc bia. Ừa thì chúng nó cũng 18 hết rồi, nhưng anh hơn tuổi chúng nó nên anh muốn gọi tụi nó là nhóc
Tại sao giữa một đám nhóc lại có một mình anh ngồi đây á hả. Chuyện là vầy, Văn Bình vừa mới tốt nghiệp và nó xin anh đi uống bia với đám bạn để ăn mừng. Bởi anh là một con người không hà khắc nên anh đã cho
Chuyện sẽ không có gì nếu Văn Bình đòi anh đi theo. Uống bia thì chuyện cũng bình thường thôi nhưng ngặt nỗi mặt anh đang bị mụn uống bia sẽ sẽ hong tốt
Anh đã nói không đi rồi nhưng Bình vẫn nằng nặc đòi anh đi theo cho bằng được. Bình bảo anh không cần uống ngồi ăn kế em là được rồi.
Thế nên anh mới có mặt ngay tại đây
Giữa một đám trẩu say quắc cần câu, một mình anh tỉnh nhất. Có uống đâu mà hỏng tỉnh
- Bình ơi đừng uống nữa, em uống nhiều lắm rồi đó
- Ưm..anh cho em uống xíu nữa nhaaa yêu anh lắm
Văn Bình say lắm rồi, nói năng xà lơ hết cả lên
Một hoài nguyên đám gục hết. Một mình anh lo tất, lấy điện thoại gọi người nhà tụi nó lại rước, một vài đứa thì có người yêu đưa về. Đúng là tuổi trẻ mười mấy tuổi đầu đã yêu đương
Bình hả cũng có khác gì tụi nó đâu, bất tỉnh luôn rồi
- Bình ơi tỉnh tỉnh
Anh quất quất vô má thằng người yêu vài cái nhưng nó không hề có dấu hiệu tỉnh
Giờ sao đây sao anh có thể vác nó về nhà tướng nó như con voi. Tại gì nãy đi xe máy lại chứ hong thôi gọi taxi về là khỏe rồi.
Giờ đèo nó về có rớt dọc đường hong trời
Thằng này nó có cái tật rượu vào là ngủ như chết người ta rinh nó đi bán nó cũng hong biết
Cuối cùng Huy Hoàng quyết định gửi xe đằng chủ quán rồi kêu taxi về
Dìu Văn Bình vô phòng rồi anh đi lấy khăn định lao người cho cậu
Vừa lao mặt cho cậu vừa cằn nhằn
- Ăn nhậu cho đã vô về hành tao chứ không được cái gì hết á
Đột nhiên đôi tay đang di chuyển bị một bàn tay khác chụp lấy
Văn Bình đã tỉnh cậu kéo lấy người anh xuống hôn. Mùi bia rượu xâm nhập nơi đầu lưỡi đắng ngét khiến anh choáng váng
Lấy tay đẩy cậu ra nhưng bị trói chặt lên đỉnh đầu
Sau tự nhiên bây giờ Văn Bình tình quá vậy
Anh cảm thấy nguy hiểm ập đến. Đột nhiên Văn Bình dứt ra rồi di chuyển xuống dưới xương quai xanh của anh mà cắn khiến nó đỏ hết cả lên
- A!!... Bình ơi đừng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro