Chương 4: Ngứa Đến Mất Kiểm Soát (1)
*Lưu ý: truyện đã được mình đọc qua những sẽ vẫn còn lỗi, mọi người thông cảm*
Cậu tên Tiến, năm nay 16 tuổi. Gương mặt xinh đẹp, cơ thể thanh mảnh cùng với làn da trắng nõn thừa hưởng từ bố.
Cũng vì những đặt điểm này trội từ nhỏ, nên cậu đã bị bọn bắt cóc nhắm tới.
Còn nhớ chiều hôm ấy, Tiến học lớp 1. Vì hôm đó ba mẹ cậu có việc nên cậu phải đứng đó chờ, chỉ là được một chút cậu đã chán đến thờ thẩn.
Thế là cậu không đợi nữa, nhà cậu cũng không xa quá một một mạch. Cậu lội đến nhà .
Chỉ là về đến rồi, nhưng nhà lại không có ai. Tiến lại không có chìa khóa, nên cậu một lần nữa lại thẩn thờ ngồi trên ghê đá đặt trước nhà chờ đợi.
Được một lúc một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà khiến cậu tò mò chạy tới.
- Nè cậu bé ba mẹ đâu rồi ?
Một người đàn ông bật cửa ra hỏi cậu.
- Ba mẹ cháu đi làm chưa về...
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị tên đó lao tới. Tay hắn cầm một tấm khăn phủ thuốc ngủ. Không cần phải suy nghĩ một đứa mới học lớp một như cậu làm sao có thể chống lại được.
Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm dưới nền đất lạnh, cố sức gượng dậy. Bao quanh cậu là bốn bức tường đen.
Cậu kêu lớn nhưng chẳng ai đáp lại. Thế là Tiến sợ quá cậu khóc toáng lên, có lẽ do cái miệng cậu to quá nên bị một trên chửi đổng vào:
- Im đi !
Sợ quá thế là cậu không dám hó hé gì nữa. Ba mẹ cậu không thấy cậu đâu thì hoảng loạn tìm mọi cách, sự dụng mọi mối quan hệ để hỏi về cậu.
Đến một tuần sau mới biết được tung tích của cậu, ba mẹ đã bán hết những thứ có giá trị những vẫn không đủ tiền chuộc, cuối cùng phải đi vay mướn hết dòng họ mới tích góp đủ.
Cuối cùng cậu đã được trả về, cơ thể bị đánh còn lần những vết hằng đỏ. Chưa dừng ở đó cậu bọn bị bọ người đó tiêm vào đầu vú, làm nó to lên bất thường, mỗi khi gặp nước nó liền làm cậu ngứa không thôi.
Ba mẹ cậu đã đưa Tiến đi rất nhiều bệnh viên lớn, nhỏ nhưng không có ai có thể giải quyết được. Bọn họ chỉ có thể đưa thuốc giảm ngứa.
Cậu cứ như vậy sống đến năm 16. Do trường xa nhà nên Tiến được ba mẹ thuê một căn nhà cùng với Phúc. Lúc đầu thì Phúc không muốn ở chung với ai, nhưng về sau mẹ cậu năng nỉ quá nên Phúc cũng đồng ý.
Thế là cậu chuyển tới. Do có thuốc giảm ngứa nên ba, mẹ cũng yên tâm cho cậu ở trọ cùng với người khác. Một phần cũng vì lúc chuộc cậu nhà đã nghèo đi phần nào. Không có đủ tiền thuê nhà riêng.
'''''
Căn nhà này khá rộng có tận bốn phòng, những Phúc chỉ sài một phòng. Hai người mới gặp nên cũng không thân lắm chỉ chào rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Đến lúc ăn cơm cậu mới mở lời:
- Tớ tên Tiến, 16 tuổi. Còn cậu ?
Phúc nhai hết miếng cơm trong miệng rồi mới đáp lại:
- Phúc, 16 tuổi.
Vẻn vẹn nhiêu đó Phúc không nói gì thêm cặm cụi ăn tiếp. Tiến nghe Phúc trả lời giống như không muốn làm quen với mình nên cậu không hỏi nữa tiếp tục ăn.
Cậu thì muốn làm bạn với Phúc, người kia cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng đúng là sống chung với nhau, đâm ra hai người càng ngày càng thân lại, cộng thêm tính tình và sợ thích cũng giống nên hai người có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Lúc trước ăn cơm chẳng nói tiếng nào bây giờ thì lại nói chuyện rơm rạ.
Bình thường cậu sẽ ở nhà, Phúc thì lúc nào cũng đi học thêm. Cậu cũng rất muốn tham gia học nhưng chỉ có điều mùa hè trời oi bức, mồi hôi tuôn ra như tắm.
Cứ vào mùa này ngực cậu bị dính mồ hôi gây ngứa, lúc nào cậu cũng ngồi trong phòng bất quạt 24/24.
Chẳng may hôm đó cúp điện, vú cậu ngứa đến muốn nổ tung. Cũng may là còn có thuốc giảm, những vẫn phải xoa dịu bằng tay.
Trùng hợp là hôm đó cúp điện, Phúc không có hứng đi học thêm là anh bỏ học lấy cờ bị bệnh. Bước vào nhà anh không thấy ai, một giờ trưa anh vẫn tưởng cậu đã ngủ nên không gọi.
Bước vào nhà vệ sinh thì mới phát hiện cậu ngồi trong đó. Do cơn ngứa nên cậu vội quá không đóng cửa cận thận để cho nó hở ra một khe đủ to để Phúc nhìn vào.
Tiền ngồi trên thành bồn cầu, áo thì kéo lên dùng miệng giữa lại. Hai tay thì liên tục se se đầu vú của mình, cơ thể không ngừng run rẩy.
Phúc nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên, điều này làm con cặc anh không tự chủ được mà cương lên.
Đang thỏa mãn hai đầu vú mình thì Tiên quay lên nhìn ra khe của. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Phúc.
- Không phải cậu đi học thêm sau ?
Cậu toát mồ hôi nhìn anh hỏi. Phúc thì không nói gì anh mở toang của ra, rồi kéo cậu vào phòng mình.
- Chuyện này là sao ?
Phúc nhìn Tiến đã hoang mang, cúi đầu xuống hai tay đã nắm đến nhăn lại. Cuối cùng Tiến cũng kể hết với nghe. Ngược lại với suy nghĩ của anh lại thấy rất thú vị.
- Vậy cậu uống thuốc rồi sao vẫn còn ngứa ?
- Thì đó chỉ là thuốc giảm thôi, chứ không phải thuốc trị.
Anh bước đến trước mặt Tiến:
- Cậu đem hết thuốc cho mình xem thử đi !
Nghe Phúc nó cậu không ngần ngại chạy về phòng đem hết 3 hộp thuốc cho anh xem.
- Vậy từ nay mình cho cậu uống thì cậu mới được uống !
Anh cầm hết đống thuốc của cậu đem bỏ vào trong ngăn bàn khóa lại.
- Vậy lỡ mình bị ngứa thì sao ?
Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Phúc nhanh chóng bước đên trước mặt cậu, hai tay thoăn thoắt cởi áo của cậu.
- Không phải có mình đây sao ! Mình sẽ làm cho cậu không còn ngứa nữa.
Nói rồi anh đặt cậu lên đùi mình. Hai tay bắt đầu nhào nặng hai đầu vú của Tiến. Cậu bất ngờ trước hành động của anh, những thật sự cảm giác được Phúc se đầu vú thật sự rất sướng. Thế nên cậu để như vậy cho anh làm.
Anh thành thục se vú của cậu. Hết véo rồi đến bóp, lâu lâu lại ấn nó vào không thì kéo ra. Người cậu giờ mềm nhũn, vô lức dựa vào lòng anh.
Được một lúc thì anh dừng lại, nhìn xuống con cặc của mình đã chảy cả ra nước. Không để phí dịch nhờn của mình, Phúc dùng ngón tay hớt lên bôi vào vú của cậu.
Đầu vú nhớt nhát liền gây ngứa cộng với thuộc giảm ngứa cũng đã hết tác dụng.
Cơm ngứa trào tới kiến cậu không kìm được mà rên rỉ.
Phúc nhìn cậu thấy như vậy liền nổ hứng trêu chọc. Lợi thế về cơ thể Phúc to, cao hơn Tiến, anh dùng tay mình khóa tay cậu vào sau lưng.
Một tay thì giữ chặt lại, tay còn chồm lên lấy ly nước đầu giường. Liên tục nhễu nước lên đầu vú của cậu.
Từ lúc cậu biết vú của mình bị như vậy liền tránh xa nước, không biết khi trực tiếp tiếp xúc lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Đầu vú cậu nóng ran, cứ như có hàng trăm con kiến thi nhau đốt, cảm giác ngứa ngáy đến cùng cực.
- Phúc mau giúp tớ ! Ngứa...!
Cậu bị anh làm đến mất kiểm soát, cơ thể vùng vẫy cố thoát khỏi người anh.
- Chỉ cần cậu hứa từ nay về sau cậu nghe lời mình đi thì mình sẽ giúp !
Lúc này đầu cậu đã bị cơn ngứa làm cho đầu óc trống rỗng, chỉ cậu làm dịu đi cơn ngứa này thì chuyện gì cậu cũng chịu.
- Tớ đồng ý..! Mau lên, giúp tớ !
Tác giả: Tyêu Synh
Chương tiếp theo: ngày 30/4/22 ( Vip: 06/05/22)
List truyện đã cập nhật ở phần "Giới thiệu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro