Ngủ ngoan và anh yêu em hơn tất cả
Người ta hay miên man về khái niệm chết trẻ, mà quên đi chết già là thế nào.
Chết trẻ là những đau đớn và giải thoát. Khi người ta không còn một cách thức nào để giải quyết cho vấn đề của bản thân, rồi họ nghĩ chết đi là một cách tìm ra lối thoát. Dù con số trong tương lai của họ có thể là dài, họ vẫn tìm đến cái chết. Như món quà, hơn là sự an ủi vỗ về. Có thể đó là thứ âm ỉ, tiếc rũ tuổi xuân với những con người ngoài cuộc.
Và anh thấy nó đẹp lắm em ạ. Đẹp lắm. Vì họ có thể làm chủ cái chết của chính mình, hơn là chết già.
Thế chết già là như thế nào?
Ôi, nó khác xa chết trẻ, em hỡi.
Em sẽ chẳng biết bản thân mình khi nào sẽ chết cả, chỉ cần biết em đang đến cái ngưỡng của chính mình. Chẳng thòng lọng, con dao hay những lọ thuốc quá liều. Em chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên thật dịu hiền; Những con người đã từng trên mặt đất cằn cõi, họ hiện về vô cùng chân thật, và em thấy họ cười. Đấy là lúc, em hồn lìa khỏi xác để vươn tới chốn địa đàng gột rửa cho mảnh đời mới. Thậm chí, em cũng sẽ không có cơ hội cho riêng mình để sống tiếp ở thể xác dần mục ruỗng.
Em không có quyền quyết định ở chết già.
Thân yêu của anh sẽ ra đi, trong sự tiếc nuối, vướng bận. Vẫn như thuở xác còn chứa đựng sinh sống, ròng rã tháng ngày ròng rã. Nhưng cũng xin em đừng nhìn về phía sau, đừng quay đầu, em hỡi. Nó đầy ngột ngạt, khó chịu và em chẳng thể đến với chốn vĩnh cửu u hoài mất. Vì đã quá đủ cho một kiếp người.
Người ta không khóc cho em, thì anh xin dành tất cả ở đôi mắt này của mình hết quãng đường còn lại. Ai thương em nhất, em biết mà. Khóc cho thoả, ngày mai không còn nữa. Nó cũng không có nghĩa, anh quên đi đau đớn tột độ này. Em tìm đến hạnh phúc, viễn vông, mơ tưởng mới. Anh nên vui mừng, hoặc không. Đâu ai biết rõ lý do em mai này chết đi. Những con quỷ địa ngục đội lốt hình hài trần tục, chúng không bao giờ hiểu rõ cái cách yêu thương hèn mọn. Bởi chúng nào để tâm tạo hoá làm ra chúng và biếu những tuổi hoài của mình cho chúng.
Vì chúng là những con quỷ.
Anh khóc thật nhiều, khóc rũ thương. Thương cho sự gầy guộc, héo hon ở em. Về tất thảy sự che đậy vào thời điểm ông Trời lấy đi cái minh mẩn của em, sức khoẻ và bước đi vững chãi. Tàn nhẫn nhìn người khác chia ly, để hoàn thành nhiệm vụ của riêng họ. Khoảnh khắc, thiêng liêng nhất với riêng anh, em thì thào bằng những hơi thở chút ít đọng lại ở buồng phổi, dặn dò anh đủ điều. Hãy mặc cho em chiếc đầm trắng được xếp ngay ngắn trong tủ, nếu em có chết đi. Hãy sống tốt, nếu em có chết đi.
Thế, ai sẽ dặn dò cho em?
Không có ai cả, không một ai chứng kiến hay ngồi cạnh để nhìn em rời đi. Em chết đi trong căn phòng bốn bức tường, ở sự cô đơn, hiu quạnh.
Và em chết. Vậy là anh bất lực, nhìn em buông bàn tay khỏi những níu kéo hư vô của mình; em bật hơi, tựa nhẹ nhõm.
Hết rồi,
thế là hết,
hết cho một kiếp người. Không chút hoài niệm, cũng không vấn vương.
Ấy mà em chớ có nên hận thù. Bởi đã, đang và mãi về sau luôn có một con người nhỏ bé, xuất hiện nguyện cơn gió, làm cái chấm nhỏ, hoặc một hạt cát đọng lại trong cuộc đời em. Mặc kệ em không nhớ nỗi cái tên, thân xác anh mờ mịt trong mắt em, anh cũng cứng đầu thương hoài, em nhé.
Với em, quá già để chết trẻ. Nhưng chết trẻ như chết già.
Là sự giải thoát của mái đầu trắng.
Là phù phiếm của mộng dài.
Là những tất bật không ngừng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro