Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Chiếc lá trở nên khô héo

Như sự im lặng bên trong trái tim xa cách của người "

- Dead Leaves, BTS

__________

Jin – idol, badboy, 'worldwide handsome guy', để trở thành Jin, có một Seokjin luôn bị giấu vào một góc trong tâm hồn anh. Anh đã luôn kìm nén chính mình cùng với một tập hợp những ký ức đau đớn và những đam mê khác trong nhiều năm qua.

Seokjin thực sự có lẽ sẽ cau mày trước máy ảnh, sẽ chớp mắt lo lắng và sẽ lên tiếng phản pháo lại những gì anh không thích.

Anh của lúc nhỏ hiếm khi được vui đùa với các bạn khác. Tất cả những gì anh làm là chơi game trong các quán cà phê internet. Tuổi thơ của anh không mấy dễ chịu, Seokjin là con út trong gia đình, anh trai không bao giờ chịu chơi cùng anh, bố thì luôn đi công tác. Seokjin lớn lên với thói quen tự chơi đùa và tự nấu ăn ở nhà dựa vào công thức nấu ăn của mẹ.

Đừng cho rằng anh là một đứa trẻ lập dị, đó là một quan niệm sai lầm. Anh đã học được cách hòa nhập với xã hội và tuân thủ các tiêu chuẩn hành vi nhất định, anh học nó vào mùa hè trước khi học trung học lúc mà anh đến thăm trang trại dâu chú của mình.

Mùa hè năm đó đã thay đổi anh, biến Seokjin thành Jin quyến rũ mà như ngày hôm nay

__________

Anh nuốt nước bọt và quay lưng lại với camera, nhìn chiếc xe sắp phát nổ. Thôi nào, Jinnie. Bây giờ không phải là lúc hèn nhát. Các thành viên của nhóm cần mày cống hiến hết sức mình. Thể hiện sự quyến rũ của mày nào. Anh tự nhếch mép cười khi quay đầu lại.

Tất cả những gì anh có thể nhớ sau đó là một tiếng ồn lớn vang lên. Nó xảy ra quá nhanh, âm thanh như muốn xuyên thủng màn nhĩ anh, tất cả những tiếng động khác phát ra như một hiệu ứng domino. Cùng lúc đó, một mùi khét xâm chiếm phổi anh, tướt đoạt từng chút từng chút dưỡng khí anh đang có. Cuối cùng, một luồng nóng bỏng xoẹt qua mặt qua thân thể người tóc vàng, cơn đau nhanh chóng dội vào đại não, đầu Seokjin bắt đầu quay cuồng. Seokjin hoàn toàn mất kiểm soát chỉ biết nhắm chặt mắt, mặt nhăn lại đau đớn.

Đầu gối của Seokjin mềm nhũn. Bằng cách nào đó, anh cảm nhận được mình nằm trên sàn, hai tay ôm lấy gương mặt bỏng rát. Anh biết ơn vì đã không tận mắt chứng kiến ​​vụ nổ, cũng không nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mình. Nhưng anh biết cảm giác đau nhói trên mặt biểu hiện cho điều gì, nhưng điều anh cần nhất bây giờ là phải tỉnh táo.

Mùa đông nọ, anh bị mắc chứng viêm họng từ VV đáng yêu của mình. Cổ họng anh đau đớn, cơn sốt cao khiến não của anh như muốn sôi ùng ục rồi bóc khói như nồi Ramen. Seokjin mất ngủ suốt 3 ngày liên tiếp, mỗi đêm anh đều trằn trọc vì cơn ốm chết tiệt đang hành hạ mình.

Vào hai ngày đầu tiên khi căn bệnh bắt đầu, anh chỉ uống bốn chai xi-rô ho, nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường do ngồi ngoài trời đông quá lâu.

Đến ngày thứ ba, Namjoon buộc Jin phải đến phòng khám dưới sự hộ tống của Jimin vì thằng nhóc quá lo lắng cho anh. Bất hạnh thay, tất cả các phòng khám đều đông nghẹt, đã đi đến ba cái rồi mà anh vẫn chưa được khám. Hôm sau là giáng sinh, nếu hôm nay không kiểm tra được thì anh chỉ còn cách chờ đợi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Đêm đó Seokjin nghĩ rằng mình sắp chết rồi, anh không đã thể ngủ lâu hơn 60 phút liên tục trong bốn ngày. Cổ họng anh khô khốc và nóng rát như thể những tảng nham thạch đã di cư đến cổ anh thay gì ở trên núi lửa.

Nỗi lo lắng của anh tăng lên cấp độ mới vào một đêm ngoài ý muốn. Anh không thể nói rõ chữ, thở, ăn hoặc nuốt đúng cách trong bốn ngày. Những suy nghĩ về cái chết, sự bất lực, sự ruồng bỏ đã đưa anh đến những nơi tối tăm nhất và những ký ức đen tối nhất.

Anh bực tức nằm phịch xuống gối, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má kèm theo những tiếng thút thít nhỏ và âm thanh đau khổ đang thoát ra khỏi miệng anh.

"Hyung?" Tiếng thì thầm quen thuộc của một cậu em đáng yêu vang lên. Jin từ chối di chuyển hoặc nói bất cứ điều gì. Dù sao thì anh cũng không thể.

"Hyung, bây giờ là bốn giờ sáng. Em đang đi vào phòng tắm nhưng em nghe thấy tiếng anh khóc." Taehyung ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của Jin. Taehyung vuốt ve đầu anh một cách ôn nhu và cẩn thận như thể chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể phá vỡ hyung của cậu làm đôi.

Hơi thở của Seokjin ngưng lại một chốc, anh ngừng khóc, anh ghét trạng thái yếu đuối của anh ngay lúc này.

"V --- s-ssi" Seokjin cất giọng khản đặc mang theo vài phần căng thẳng gọi em mình.

Taehyung chỉ đơn giản ngã lưng xuống nằm bên cạnh anh để anh đối mặt với mình. Tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve tóc và khuôn mặt của Jin, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả một thiên hà trong đó, xinh đẹp thuần khiết vô ngần.

"Chúng ta sẽ đến phòng khám khi trời sáng. Em sẽ ở đây với anh,, hoàng tử của em."

__________

Lần nửa mở mắt, Seokjin nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ bên cạnh mình. Anh phớt lờ đi trái tim đang đập thình thịch trong ngực với mong muốn người kia sẽ không biết anh đang hoảng loạn, tất cả những gì anh có thể cảm thấy là bàn tay nóng bỏng chạm vào mình, để lại xúc cảm nóng rát ở mọi nơi nó chạm qua.

Một thiên thần sa ngã.

Nước mắt đong đầy trong hốc mắt nhưng anh biết mình không được khóc. Anh không thể cứ thế mà chết đi được, nếu sinh vật này đến để bắt anh thì anh chưa sẵn sàng để rời đi. Anh vẫn chưa khẳng định được bản thân mình, chưa làm cho mẹ anh tự hào. Anh có quá nhiều lời muốn nói.

Sự hoảng loạn đang ăn mòn trái tim anh, nỗi đau bao trùm tâm trí anh khiến anh mê muội. Nhưng anh không còn tí sức lực nào để phản khán.

Cái bóng dựa vào gần hơn và Seokjin có thể nhìn ra hai đôi mắt sắc bén và một mái tóc đỏ quen thuộc qua lớp sương mù dày đặc. Seokjin mở môi định nói gì đó nhưng anh lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bỗng một cơn đau từ đâu ập đến khiến anh nhăn mặt.

Bạn có biết rằng cảm giác rơi tự do trong khi ngủ không? Thông thường, toàn bộ cơ thể bạn giật lên một cái, đó là một bản năng nguyên thủy, một cách để cơ thể bạn đảm bảo tất cả các cơ quan của bạn vẫn đang hoạt động.

Đó là những gì Seokjin đang cảm thấy, nhưng chờ đợi anh không phải là cái giật người mà là một cơn rùng mình lạnh lẽo.

___________

Taehyung bàng hoàng nhìn hyung của mình được đặt lên cáng cứu thương. Bác sĩ cắt áo của anh và đặt một miếng băng tạm thời lên má trái và ngực anh để cầm máu, gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ oxi, mái tóc vàng của anh bây giờ rực rỡ đến xót xa.

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi dâng trào, tiếng nổ như vẫn còn vang vọng bên tai. Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu vì khói và nước mắt, giọng cậu khàn đi và trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu không biết rốt cuộc là sự đau đớn cậu đang cảm thấy này là của thể xác hay của tâm hồn mình nữa, đôi tay cậu vẫn còn run rẫy, vết máu của Seokjin trên tay cậu đã khô, khô giống như tâm hồn cậu bây giờ. Tan nát, úa tàn.

Jimin đặt một tay lên vai Taehyung: "Anh quản lý sẽ đi cùng Jin-hyung đến bệnh viện. Bây giờ tình hình của anh ấy không ổn định, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi, Jin-hyung là người mạnh mẽ mà."

Taehyung chỉ gật đầu, suy nghĩ của cậu trôi dạt đến một đêm mùa đông nọ.

Jimin mở miệng, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy tình trạng thất hồn lạc phách của Taehyung nên đành thôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mặt bạn mình, rướn người vòng hai tay lên cổ Taehyung để trán hai người chạm vào nhau.

Taehyung thấy sống mũi mình chua xót, nước mắt như chuỗi châu đứt giây rơi xuống, cậu mím chặt môi, nức nở không thành tiếng.

"Này" Giọng nói mềm mại của Jimin vang lên. Má Mochi cảm thấy có một vệt nóng hổi vừa chạm vào tay mình.

" Này này này". Jimin nâng cằm Taehyung lên để cậu đối mặt với mình. "Hyung ấy sẽ ổn. Jin-hyung là người kiên cường nhất mà."

"Cậu không hiểu đâu." Người tóc đỏ lắc đầu. "Tất...tất cả là lỗi của mình.". Cậu cắn chặt môi đến bật máu như muốn tự trừng phạt bản thân mình.

Jimin vòng tay ôm chặt bạn mình, vỗ nhè nhẹ từng cái lên lưng cậu. Park Jimin là thành viên dịu dàng nhất trong nhóm, cậu ấy sẽ luôn là người đầu tiên an ủi mọi người, sau em út Jungkookie thì cậu em áp út Taehyung là người cần được quan tâm.

Taehyung và Jimin là bạn thân của nhau hơn bốn năm, Jimin hiểu bạn mình hơn cả bản thân cậu, Taehyung đau lòng Jimin cũng sẽ đau lòng và ngược lại. Hiện tại cả hai đang đau cùng một nỗi đau.

Bàn tay cậu ấy không ngừng vuốt ve tóc Taehyung, đôi gò má trông như bánh Mochi khi cười nay lại nhòe nhoẹt nước mắt. Nếu Taehyung khóc vì Seokjin thì Jimin bây giờ khóc cho cả hai người, một người là Kim Seokjin, người còn lại là Kim Taehyung.

Sejin vỗ nhẹ vào vai Jimin, đưa cho cậu điện thoại, người gọi tới là Namjoon. Jimin cầm lấy điện thoại và lùi ra, để một Taehyung đang khóc nức nở lại cho Sejin.

"Hyung?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp. "Họ nói Jin-hyung gặp chuyện, tình hình thế nào?"

Jimin cuối cùng cũng vỡ òa khi nghe giọng nói run rẩy của Namjoon, cậu hoàn toàn sụp đổ: "Hyung, anh ấy chảy rất nhiều máu" Giọng Jimin vỡ vụn, cậu gần như đã phải dùng hết sức lực để thốt ra hai từ cuối.

Dùng tay áo quẹt vội qua mặt, Jimin nói tiếp: "Taehyung là người đầu tiên nhìn thấy Jin-hyung. Cậu ấy đã chạy đi tìm Jin-hyung." Jimin lắc đầu, hy vọng cảnh tượng kia sẽ vì thế mà biến mất.

"Nghe hyung này Jimin. Hai đứa cần phải về nhà, hai đứa nên nghỉ ngơi trước. Đợi khi hai đứa dậy rồi bọn mình sẽ cùng đi thăm Jin-hyung có được không?" Giọng Namjoon hiện tại nghe nhẹ nhàng nhưng lại không cho người nghe cơ hội phản đối. Là trưởng nhóm bây giờ cậu ấy cần bình tĩnh hơn bất cứ ai.

Không nhận được phản hồi từ em mình, Namjoon nói tiếp: " Em có thể giúp hyung làm thế được không Jimin? Em đưa Taehyung cùng về nhà có được không?"

"Em xin lỗi, em sẽ làm theo lời hyung. Gặp lại anh sau, Joonie-hyung." Jimin đưa điện thoại lại cho Sejin và truyền đạt lại ý của Namjoon. Người quản lý chỉ gật đầu đáp lại sau đó đi gọi tài xế để đưa cả hai về nhà.

Taehyung cắn chặt môi không để cho nước mắt tuôn ra nữa, Jimin vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm mình lên vai Taehyung. Sự ấm áp bao trùm cả hai, hy vọng rằng - như mọi khi - các chàng trai sẽ lại là chỗ dựa của nhau một lần nữa.

"Chúng ta về nhà nào, TaeTae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro