
3
"...Những xúc cảm này dù muốn quên đi vẫn còn nơi đó
Những tiếc nuối như đống đồ mới giặt, bị phơi thành từng mảnh
Chỉ những kỷ niệm đỏ thẫm phai tàn trong sự vấy bẩn..."
- Dead Leaves, BTS
Seokjin may mắn khi có những người như Yoongi và Sejin ở bên cạnh mình. Nhưng đêm nay anh không may mắn như thế, vì đêm nay anh chỉ có một mình.
___________
Như mọi khi, Seokjin quyết định không trở về ký túc xá tối nay, cố gắng nhấn chìm những suy nghĩ không mấy hay ho trong đầu mình bằng việc tập luyện.
Cơ thể của Jin chỉ chuyển động theo một động tác duy nhất được lặp đi lặp lại trong đoạn video, nhưng chân tay anh lại cứng ngắc như có ai đó đã đặt lên anh một lời nguyền khiến anh trông như con rối gỗ.
Trên màn hình, một cơ thể săn chắc, linh hoạt đang di chuyển theo nhịp đếm, từng động tác uyển chuyển chính xác như nước chảy mây trôi. Cơ thể cậu ấy phiêu diêu giống như một chiếc khăn lụa trên mặt nước, những chuyển động dứt khoát thể hiện rõ ràng nguồn năng lượng dồi dào trong chàng vũ công, Hoseok thật tài năng. Không khó để nhận thấy niềm đam mê âm nhạc của cậu ấy toát lên qua từng cái giơ tay nhấc chân, thần thái chuyên nghiệp khiến người xem không thể dời mắt.
Seokjin thở dài. Vũ đạo của Fire khá dễ thuộc vì nó không quá phức tạp, tuy nhiên nó đòi hỏi người thực hiện phải có sức chịu đựng cao. Từng thớ cơ của anh đã làm việc hết công suất vào ngày hôm nay, mỗi bước chân, mỗi lần dang tay thậm chí là mỗi cái nghiêng hay gật đầu chết tiệt đã trở thành một đống hỗn độn trong đầu anh. Hơi thở của anh trở nên nhọc nhằn khi anh di chuyển đôi chân trên sàn nhà, mồ hôi không ngừng chảy dọc trên sống lưng.
Anh đã liên tục tập luyện hơn 4 tiếng rồi. Tuy nhiên, anh không thể hiểu tại sao các chuyển động của anh không bao giờ mượt mà trông giống như người trên video, khi nhìn vào gương anh chỉ thấy một Kim Seokjin đang cố gắng nhảy nhót.
"Con trai ngoan, con được định sẵn cho sự cao quý" Mẹ của anh đã vuốt tóc anh và nhẹ nhàng nói với anh như thế.
Anh hồi tưởng về một ngày mùa hè nọ, khi mà anh vẫn ở cùng với mẹ.
Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà xuyên qua từng kẽ lá. Tiếng nấc nhỏ của một cậu bé con rõ ràng hơn trong không gian yên ắng, cậu bé có bầu má phúng phính đang bĩu môi thút thít. Bé trai mếu máo đứng nhìn máu đang chảy xuống từ vết xước trên đầu gối. Đôi mắt nâu lonh lanh giống hệt như đôi mắt ngập nước của chàng trai nhiều đêm liền vùi mặt vào rối nức nở của những năm sau đó, cũng giống với người hiện tại đang không ngừng rơi những giọt đau thương xuống gò má óng mượt, gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm ướt nhòe.
"C-Các bạn...nói con ...con không được phép chơi với các bạn ấy nữa. Vì con..con không giỏi chơi trò chơi đó, eomma" Cậu bé cố gắng nuốt nước mắt xuống và nói rõ từng chữ trong tiếng nấc nhẹ, giọng nhóc run rẩy chứng tỏ tâm hồn non nớt của nhóc bị tổn thương nhiều lắm. Mẹ nhóc mỉm cười ngọt ngào với nhóc, khuôn mặt dịu dàng của bà làm trái tim cậu bé cảm thấy ấm áp. Ánh nắng rơi trên người bà hòa cùng với dáng vẻ thanh tao khiến bà ấy trông như một thiên thần.
Đó cũng chính là dáng vẻ hiện hữu trên người anh hiện tại, xinh đẹp, trang nhã, ôn hòa và ấm áp.
Bà khẽ áp hai tay vào má cậu bé, nâng lên để cậu bé nhìn vào mắt mình: "Mẹ không biết hoàng tử nhỏ của mẹ cần sự chấp nhận từ người khác đó" Một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi bà, phô ra từng chiếc răng trắng ngọc ngà và đều tăm tắp. Đôi mắt bà cong lên như trăng non, hai hàng lông mi như cánh quạt. Mẹ anh luôn trông như một thiên thần, khí chất thanh tao, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái từ trong xương tủy.
Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi cậu bé, đôi môi chúm chím có chút đỏ vì bị cậu cắn chặt trong lo lắng. Nhìn thấy biểu hiện của con trai, bà cất giọng nhẹ nhàng: "Con có thể làm được mà. Không có gì có thể ngăn cản con trở nên tốt hơn, Jinnie."
Jinnie...giọng bà vang vọng trong đầu anh. Jinnie... Jinnie...
"Seokjinnie?" Sejin, quản lý của họ nhẹ nhàng gọi.
Jin ngước lên, chợt cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt hòa quyện với những hạt mồ hôi đang từ từ rơi xuống hai bên má. Anh đã khóc khi nào nhỉ? Anh đã tập luyện trong vô thức như thế sao?
Anh ngưng lại mọi động tác, ngước mắt nhìn người trước mặt. Jin tỏ ra ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh ấy, chân anh bước lùi về sau, bày ra vẻ mặt giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của anh quản lý: "Sejin-ssi. Một ngày nào đó em sẽ thót tim mà chết nếu anh cứ thình lình xuất hiện như thế. Hiện tại thì em thấy mình bắt đầu già đi rồi đó", tiếng cười thương hiệu của chàng trai tóc vàng lấp đầy phòng tập trong khi bày ra tư thế một tay ôm lấy tim.
Sejin quan sát Jin thật kỹ, khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên. Đó là một nụ cười cay đắng - người quản lý cảm nhận rõ sự chua chát trong nụ cười của Seokjin, nó không phải vui vẻ như những gì nó thể hiện.
"Seokjin, bây giờ là 2 giờ sáng. Lịch trình của em vào ngày mai dày đặc đó có biết không?!" Anh quản lý vỗ nhẹ lên đôi vai rộng "Em nên về ngủ." Bàn tay rộng của Sejin ấm áp như bàn tay của một người cha. Sejin luôn cảm thấy gần gũi với Jin. Mặc dù anh là người lớn tuổi nhất trong số các thành viên, anh chăm sóc cả nhóm trong ký túc xá - nấu ăn, dọn dẹp và làm tất cả những điều mà một người anh cả cần làm - nhưng Jin vẫn là một cậu trai hơn hai mươi tuổi và hầu như không biết cách tự chăm sóc bản thân.
Sejin bắt đầu làm ca đêm thường xuyên hơn kể từ khi Yoongi nói với anh ấy về hành vi kỳ lạ của Jin. Dĩ nhiên là Yoongi cũng không khá khẩm gì hơn khi mà cậu ấy luôn nhốt mình trong phòng thu âm nhiều ngày liền, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn sẽ làm những việc cơ bản để duy trì sự sống như ăn và ngủ.
Hình ảnh người con trai tóc vàng luôn ở lại luyện hát hoặc tập nhảy hàng giờ trong đêm khuya khi mọi người đang ngủ đã quá quen thuộc với quản lý. Nếu Seokjin không rời đi lúc 2 giờ sáng, Sejin sẽ đến và yêu cầu anh đi ngủ và anh ấy đã luôn phải làm thế mỗi đêm trong mấy tháng qua.
Jin cười rạng rỡ và gật đầu. "Ahhh Sejin-ssi, được rồi được rồi. Em có thể không nghe lời anh một lần được không? Em sẽ..."
"Jin?"
Seokjin ngước nhìn Sejin khi anh ấy đi lướt qua anh.
"Em đang tiến bộ." Anh quản lý bỏ đi sau khi buông được câu nói ấy.
___________
Khi anh về đến ký túc xá, anh mở tủ giày và lấy ra một cái chai. Hai ngụm rượu vừa nuốt vào khiến cổ họng anh bỏng rát, chất lỏng màu trắng rơi vào một cái bụng trống rỗng, khiến lục phũ ngũ tạng anh như bùng cháy. Cơ thể anh bắt đầu rung lên với sức nóng và đau đớn quen thuộc, anh cảm thấy khá hơn khi nó không quá khó chịu như lần đầu.
Hơi men thấm vào người khiến đầu óc anh tỉnh táo lại hoặc do nó tạo ra ảo ảnh rằng anh đang tỉnh táo. Anh chầm chậm bước về phía phòng ngủ chung của mình với Yoongi. Anh ghét việc mặc quần áo bẩn và cơ thể nhớp nháp mồ hôi mà nằm xuống giường, nhưng hiện tại anh đã quá mệt để quan tâm đến những thứ đó, tay chân anh thậm chí không thể cử động dù chỉ một chút. Anh lăn lộn trên giường và buông ra một tiếng càu nhàu khe khẽ. Thôi thì mình sẽ tắm vào sáng mai vậy.
Yoongi nghe thấy tiếng giường kêu kọt kẹt khi Jin nằm xuống và nghe thấy cả tiếng thở dài vô thức của Jin. Anh ấy nghe thấy tất cả những âm thanh đau đớn của Jin, tất cả từ một tiếng thở dài hoặc một tiếng nức nở cho đến tiếng nấc hoặc tiếng thút thít từ những cơn ác mộng, mấy tháng qua anh đã nghe thấy bạn cùng phòng mình vẫn luôn khổ sở như thế.
Sau tiếng thở dài là một khoảng im lặng, hồi lâu sau đó Yoongi nghe thấy nhịp thở đều đều của người giường bên. Yoongi cảm thấy tảng đá đè nặng trên vai mình được dỡ xuống, anh ấy thầm cảm ơn Sejin một lần nữa vì luôn rất cẩn thận chăm sóc cho các thành viên.
Yoongi đã đến gặp người quản lý của nhóm khoảng 2 tháng trước sau khi anh ấy thấy chiếc giường còn lại trống không lần thứ tư trong tuần sau khi trở về từ Genius Lab. Yoongi thường bị coi là lạnh lùng vì anh ấy không bao giờ chủ động quan tâm lo lắng cho ai như một người bạn hay người anh em. Anh ấy thích làm việc yên tĩnh một mình.
Seokjin đã là bạn cùng phòng của anh ấy hơn 3 năm nay, hai người luôn hòa đồng. Có lẽ vì họ đã cho nhau không gian riêng. Jin luôn an tĩnh và cẩn trọng trong phòng ngủ chung, anh thích nghi một cách tuyệt vời với tính cách kiệm lời của Yoongi. Tuy nhiên, Seokjin sẽ đề nghị cả hai đẩy giường của họ lại gần nhau để cùng xem một bộ phim nào đó ít nhất một lần một tuần. Yoongi vui vẻ thực hiện theo lời anh, anh ấy biết người lớn nhất sống rất tình cảm và luôn muốn dành nhiều thời gian để gắn bó với các thành viên khác hơn.
Seokjin sẽ chơi đùa với Jimin mỗi khi cả hai ra khỏi ký túc xá, rượt đuổi nhau và cười khúc khích. Với Hoseok, anh sẽ luôn vui vẻ sau khi tập nhảy vì họ có khiếu hài hước như nhau. Về phần maknae Jungkook, anh sẽ cùng thằng bé chơi game và sẽ cùng nhâm nhi một tách cappucino trong khi đọc sách với Namjoon. Và một thời gian trước, anh sẽ cùng Taehyung – một phiên bản V dễ thương nhất xem phim hoạt hình trên giường của em mình rồi cả hai sẽ cùng ôm nhau dưới tấm chăn và cười khúc khích vì những điều ngốc nghếch mà họ tự nghĩ ra.
Yoongi biết rõ hơn bất cứ ai những điều mà Jin đang phải đối mặt. Anh ấy nhìn về phía Jin một lần nữa trước khi nhắm mắt lại, anh ấy vẫn luôn thầm cầu nguyện rằng hyung của mình sẽ ổn, cầu nguyện như thế rất nhiều lần trước khi chìm vào giấc ngủ.
__________
'Nó' lại đến như mọi khi. Căn phòng trông giống hệt trước khi anh nhắm mắt ngủ.
Không gian tối đen khiến anh rét run vĩ những điều sắp xảy đến. Anh biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cơn ác mộng này, anh gặp nhiều đến nổi nhớ rõ từng chi tiết.
Jin vẫn đang nằm trên giường, cơ thể anh nặng trĩu, tay chân bất động. Anh điên cuồng nhìn quanh giường rồi nhắm chặt mắt lại trong sợ hãi. Trái tim anh bắt đầu đập những nhịp bất an, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống thái dương. Anh nghĩ không điều gì có thể tồi tệ hơn việc: Biết rõ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nhưng lại không thể làm được gì. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã nuốt chửng anh trong vài giây, gần đây nghỉ ngơi cũng là gánh nặng đối với anh.
Seokjin ngừng lần giằng co thứ hai lại, anh nghe thấy một tiếng rít nhỏ vang vọng trong căn phòng yên ắng. Anh nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh, đôi mắt anh quét qua mọi ngóc ngách, mọi món đồ trong phòng. Hơi thở của anh ngừng lại khi ánh mắt anh chạm vào cảnh tượng kinh hoàng.
Một con rắn khổng lồ từ từ nhích dọc theo vách tường phía hai tủ sách. Lớp vảy của nó bóng mượt màu xanh lá cây lởm chởm đốm màu tím và xám. Mỗi lần sinh vật lạ trườn qua một đồ vật trong phòng là cảm giác sợ hãi của anh tăng lên một bậc. Jin cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, dạ dày anh nhộn nhạo khi nghĩ đến cảm giác mà mình đã trải qua trong những cơn ác mộng trước. Nỗi sợ hãi tột độ khi nó dùng lưỡi quét vào da anh cùng với nỗi đau từ vết cắn của dã thú. Giá như anh có thể hét lên và bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này.
Con rắn bò ra phía sau anh mà không gây ra tiếng động, nó há cái miệng đỏ lòm, cắm sâu hai răng nanh nhọn hoắc vào người anh. Tiếng thét kinh hoàng bị mắc lại trong cổ họng, anh lắc đầu sợ hãi. Không khí trong phổi như bị rút sạch, anh có cảm giác mình đang chết dần vì thiếu dưỡng khí và vì sợ hãi.
Thân mình con rắn nhớp nháp, một mùi tanh tưởi bốc ra, máu từ người anh chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảnh ga giường. Con bò sát khổng lồ đang nghiền nát xương sườn của Seokjin, ép chặt phổi anh khiến anh không thể nào thở nổi trong khi cái lưỡi dài gớm ghiếc lạnh lẽo của nó chạm vào má anh. Seokjin không thể nhắm mắt mặc dù anh biết rất rõ điều gì sắp xảy ra. Anh hít một hơi thật mạnh khi nhìn thấy con rắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm vào anh, mùi sắc tanh nồng từ miệng con rắn tràn vào khoang mũi anh – nó há to miệng, nhào về phía trước.
Cảnh tượng khủng khiếp sau cùng khiến Jin hét to và bật người tỉnh dậy
___________
Yoongi có cảm giác bạn cùng phòng của mình lại gặp ác mộng. Mặc dù anh ấy không nghe thấy tiếng hét của Jin nhưng khuôn mặt ảm đạm, hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt đã nói lên tất cả.
Hiện tại Jin đang ở phòng tập nhảy với các thành viên khác. Các chàng trai bắt đầu luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Hoseok, sau một vài nhịp cậu ấy sẽ dừng lại để quan sát các thành viên. Yoongi thề rằng anh ấy yêu Fire bằng cả trái tim, anh ấy cảm thấy nó sẽ bộc lộ được hình tượng mà BTS đang hướng tới, không chỉ giai điệu, lời hát mà cả vũ đạo trong MV cũng cần phải hoàn hảo. Chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến mọi thứ xấu đi, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Hoseok đã căng thẳng hơn bình thường, bây giờ hình tam giác luôn hiện trên mặt cậu ấy. Dấu hiệu mà Yoongi biết nó có nghĩa là 'Cảnh báo! Mình sẽ làm thịt bất cứ người nào không tập trung.'
Vì vậy, khi Jin tiến vào, nở nụ cười và cật lực giải thích rằng báo thức của anh không reo, Yoongi biết điều này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Hoseok đã ầm ầm trong mười phút về những kỷ luật cần thiết để nhóm thành công. Mặt cậu ấy đỏ lên như lúc uống ba chai Soju mà quên rằng mình chưa ăn gì. Lần này, thay vì tuôn ra một tràn mật xanh mật vàng thì những lời to tiếng tức giận đã tràn ra khỏi miệng Hoseok.
Namjoon đi đến đứng ngăn giữa hai người: "Hoseok-ah, chúng ta tập tiếp đi. Mình chắc chắn rằng hyung ấy hiểu những lo lắng của cậu."
Hoseok và Taehyung đưa một cái nhìn sắc nét về phía Namjoon. Taehyung cười chế giễu một tiếng sau đó đứng vào vị trí của mình trong đội hình. Cậu luôn tránh ánh mắt của Jin nhưng thường thì cậu sẽ liếc vài cái chỉ để kiểm tra xem anh có làm sai không. Nhưng cái cậu nhìn thấy là sự cải thiện của Jin, anh làm cậu ngạc nhiên vì anh dường như đã tiến bộ hơn trong việc theo kịp nhịp điệu mà không hề bỏ qua một chuyển động nào. Sao cũng được, anh không là gì với tôi cả.
Jin cẩn thận quan sát hình ảnh con rắn trên lưng chiếc áo Gucci của Taehyung, nó đang di chuyển cùng với cơ thể cậu, sinh vật độc ác khiến anh rùng mình. Anh không thể ngăn được cảm giác áy náy của mình khi nhìn vào người tóc đỏ trong lúc nhảy. Các bước di chuyển đội hình của cậu rất suôn sẻ, những bước chân của cậu lướt đi một cách mượt mà và mãnh liệt theo nhịp điệu.
Taehyung thực sự yêu bài hát này giống như cả nhóm. Nhưng cậu thực sự thích cảm giác mà nó mang lại cho cậu, tất cả cảm xúc phấn khích của cậu đều được thể hiện qua từng bước nhảy. Hoseok, Jimin và Taehyung cùng với Jungkook thường xuyên đứng đầu trong đội hình, đây là một phần đáng tự hào của cậu.
Jimin phát hiện hai người đang bí mật nhìn nhau, sự căng thẳng trong mắt họ không bao giờ giảm. Sau ngày hôm qua, cậu ấy đã phải dỗ dành một Taehyung đang khóc nức nở suốt ba mươi phút, nhưng cậu lại không nói bất cứ thứ gì về mâu thuẫn giữa hai người. Cậu ấy không biết thực sự chuyện gì đang xảy ra với hai người đó. Taehyung luôn nói với cậu ấy mọi thứ nhưng hyung của cả bọn lại rất khó hiểu trong sáu tháng qua. Tất cả những gì Jimin biết là người bạn thân nhất của mình ngày một xanh xao hơn nhưng lại không hề hé răng nửa lời. Đôi mắt cậu chứa đầy vẻ đau lòng, khi được hỏi đến cậu chỉ tức giận kéo chăn trùm kín người và buông ra một câu 'Mình muốn yên tĩnh một chút'
Jimin thở dài và tập trung vào buổi tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro