Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"...Chỉ thấy tình cảm đôi ta cứ chết dần như thế

Khoảng cách giữa chúng ta xa xăm như bầu trời thu

Những khác biệt mơ hồ so với ngày cũ..."

- Dead Leaves, BTS

Thật không may khi Taehyung tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình bao nhiêu thì Jin lại giỏi việc ấy bấy nhiêu.

Những cuộc cãi vã của cả hai đã khiến những cảm xúc tồi tệ trong Jin lớn dần, lần này là đỉnh điểm.

___________

Giọng nói của Jimin phát ra từ phòng thu vang vọng trên hành lang - cả nhóm đang tập luyện cho kỳ comeback đầu tiên sau nhiều tháng. Ban nhạc đang làm việc với những bài hát trong album mới, tiến hành chỉnh sửa để hoàn thiện chúng cho album sắp ra mắt. Lịch làm việc trong vài tháng tiếp theo cũng đã được ấn định bao gồm tập luyện vũ đạo, chụp hình, và quay MV cho hai bản hit mà nhóm sắp phát hành.

Mái tóc vàng của Jin chỉ là khởi đầu của mọi thay đổi về tạo hình của Bangtan. Anh không thực sự quan tâm đến màu tóc, nhưng anh chắc chắn rằng mình thích màu nâu của mái tóc cũ hơn. Vào ngày hôm đó, mọi người đã liên tục dành cho anh những lời khen ngợi về tạo hình mới khi anh bước ra khỏi nơi làm tóc. Tóc anh được cắt tỉa theo kiểu undercut, tóc mái được rẻ sang hai bên làm lộ ra vầng trán trắng cao và từng sợi tóc được phủ một màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời ngày hè. Jimin và Jungkook cứ cảm thán cả ngày vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh.

"Ah Jin-hyung, Anh thực sự trông như một badboy! Phong cách của anh rất hợp với concept mới của chúng ta" Anh nhớ Namjoon đã bình luận như thế khi cậu ấy nhìn thấy anh.

Jin cảm thấy tự hào bởi những lời khen của mọi người, anh nhận thức được tầm ảnh hưởng của bản thân đến mọi người nên anh luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để mang lại hình tượng hoàn hảo nhất. Có chút ấm áp len lỏi trong lòng anh khi anh nghĩ đến việc vẻ ngoài của mình sẽ giúp ít một phần trong việc giúp nhóm tỏa sáng.

"Cảm ơn, Joonie. Hyung muốn cho mọi người thấy mặt tốt nhất của hyung."

Seokjin cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, "Sẵn sàng cho buổi tập chưa hyung? Anh đã làm ấm giọng của mình chưa?" giọng nói trầm thấp quen thuộc rơi vào tai anh. Anh cảm thấy bụng mình thắt lại, điều này đã xảy ra nhiều tháng nay mỗi khi anh nghe thấy giọng nói của cậu.

Anh nở nụ cười rạng rỡ với Taehyung: "Tất nhiên rồi, không phải lúc nào anh cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng để tập luyện sao?".

Các máy quay đang chỉa vào anh và cậu dừng lại rồi chuyển hướng sang Jimin và Hoseok khi cả hai đang thực hiện một điệu nhảy ở giữa hành lang, có vẻ như Jimin đang chế lời cho một bài hát của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Jin thích nhìn thấy khung cảnh vui nhộn này, anh luôn tự bật cười và sau đó sẽ gia nhập với hai người nhỏ hơn.

Jin đứng ở giữa tạo dáng quyến rũ trước camera. Anh đặt hai tay vào đùi mình và từ từ hạ người xuống, bờ mông căng tròn dưới lớp quần jean bó sát cong ra phía sau. Hai cậu em bắt đầu cười to hơn trước, Hoseok vỗ vai Jimin trong sự thích thú.

Trong một góc, chẳng ai hay biết, Taehyung thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt anh của cậu, chuyển hướng vào bộ đồ mà anh đang mặt trên người. Một nụ cười hiện trên khóe môi.

Tất nhiên, mọi sự chú ý của những người có mặt trong phòng tập đều tập trung vào Jin. Anh đứng dậy chuẩn bị thực hiện một nụ hôn gió thì Taehyung kéo tay anh: "Chúng ta sắp muộn rồi đó. Đi thôi!"

Người nhỏ hơn lên tiếng, cậu siết chặt lấy cổ tay của Jin, kéo anh đi theo mình, lực mạnh đến nỗi các khớp ngón tay cậu chuyển sang màu trắng. Người lớn tuổi hơn cười nhẹ trước máy ảnh, sau đó liền trở về trạng thái nghiêm túc.

Tim anh bắt đầu đập thình thịch, đừng như vậy nửa chứ.

___________

Buổi diễn tập diễn ra như bao tháng qua. Giọng của Jin run rẩy quá nhiều, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực anh quặn thắt và đau đớn có xu hướng khuếch đại mỗi khi Taehyung cau mày và nhìn chằm chằm vào anh.

Aishhhh, đứa nhóc này sẽ không để cho anh nghỉ ngơi cho dù có là giờ phút cuối cùng của cuộc đời anh đi chăng nửa.

Giọng gió của anh không đủ mạnh, thậm chí tồn tại quá nhiều căng thẳng trong đó. Jin cuối cùng đã được đảm nhiệm một phần quan trọng trong Dead Leaves, đây là bài hát đầu tiên mà anh không chỉ may mắn được hát mở đầu mà còn hát ba dòng liên tiếp. Anh đã làm việc chăm chỉ nhất có thể để cố gắng cải thiện khả năng thanh nhạc của mình, nhưng sự lo lắng đang làm phổi anh nghẹt lại và ăn mòn trái tim anh.

Taehyung thở dài lên tiếng: "Seokjin-hyung cần phải tập trung. Anh ấy không đạt đến độ cao cần thiết trong đoạn điệp khúc".

Nghe vậy Jimin liền đặt tay lên bắp tay người tóc đỏ và siết nhẹ: "Hyung ấy đang căng thẳng" Câu nói vừa phát ra như một cái cớ, Jimin thở ra và tiếp tục nói: "Cậu thực sự không thể cho anh ấy nghỉ ngơi một chút sao? Anh ấy đang cố gắng hết sức mình, Jin-hyung đã tốt hơn nhiều so với 6 tháng trước."

Taehyung bắt đầu trở nên nóng nảy, cậu gắt lên: "Tại sao cậu lại đứng về phía anh ấy trong khi cậu cũng là một ca sĩ!"

Đôi tai của Taehyung hiện giờ vì tức giận mà có một chút đỏ, đôi môi bắt đầu có dấu hiệu sưng lên khi bị cậu liên tục cắn trong suốt một giờ qua: "Tất cả chúng ta đều hy sinh và làm việc một cách chăm chỉ nhất, anh ấy đã không hề làm hết sức mình, anh ấy luôn làm qua loa nếu bị yêu cầu. Anh ấy không cảm thấy áp lực vì anh ấy còn có một kế hoạch dự phòng cho tương lai." Giọng cậu không còn là lời thì thầm nửa, nó phô bày hết sự tức giận trong cậu.

Và dĩ nhiên Jin không thể không nghe thấy những lời này vì Taehyung ở ngay bên cạnh anh. Anh cảm thấy máu mình đang từ từ sôi lên rồi nhanh chóng lan đến tai và đầu anh, khiến anh choáng váng.

"Hyung cần nghỉ ngơi một chút, có được không?" Jin nói và nhìn ra ban công nối liền với studio.

Người trưởng nhóm gật đầu với người anh lớn: "Chúng ta sẽ thử lại khi anh quay lại, hyung." Namjoon dừng lại một giây nhìn qua đồng hồ, kim giờ đang dừng ở số mười, "Hoặc ngày mai vì bây giờ cũng muộn rồi, với lại chúng ta cũng hoàn thành gần hết rồi. Anh thả lỏng chút đi"

Đội quay phim rời khỏi phòng tập, và ban nhạc bắt đầu dọn dẹp sau khi nghe tuyên bố của Namjoon.

Namjoon thở dài nhìn vào những tờ nhạc trước mặt mình. Hôm nay là một ngày dài đối với cả nhóm, đợt comeback này rất quan trọng, và cả bọn cần phải chứng minh với mọi người rằng nhóm có đủ khả năng để leo lên dẫn đầu các bản xếp hạng. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng nhóm phải chứng minh bản thân với mọi người trong ngành. Những việc mà mỗi thành viên cần phải hy sinh mỗi ngày một nhiều và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bọn họ chạm đến đích. Cậu nhìn Yoongi, người cũng đang nghịch ngợm với bản nhạc của mình, có vẻ anh ấy đang muốn thay đổi một vài chỗ. Hơi ấm tràn qua trái tim Namjoon. Họ đã phải trải qua những điều tương tự cả ngàn lần.

___________

Có lẽ ra ngoài ban công vào giữa tháng hai mà không có áo khoác không phải là ý tưởng tốt nhất cho Jin, thậm chí còn có hại cho anh vì thanh quản anh cần được giữ ấm. Cái lạnh thấm vào da khiến anh rùng mình, từng đợt khí lạnh quét qua cổ họng và tràn vào phổi rồi lắng đọng lại trong cơ thể anh.

Seokjin thở dài, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu và ngột ngạt. Đầu anh đau đớn, cảm giác như bản thân đang bị cuốn vào một vòng xoáy dưới đáy đại dương đen ngòm. Mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới để mặc cho tâm trí trôi dạt trong vô định.

Jin giật mình khi nghe tiếng cửa mở ban công và sau đó là một tiếng 'rầm' do cánh cửa bị đóng lại quá mạnh. Anh thấy một đôi giày Gucci nổi bật đang tiến về phía mình và dừng lại bên cạnh anh. Anh không dám nhìn lên vì biết đó là ai, anh thực sự không thích những lời bình luận ngu ngốc mà Taehyung luôn đưa ra cho anh, những lời mà sẽ trở thành nổi ám ảnh với anh hằng đêm.

"Hyung nói là sẽ quay lại sau vài phút nữa mà, nhớ hyung đến vậy sao?" Jin tinh nghịch hỏi, anh ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu nhóc trước mặt. Môi anh nở một nụ cười nhẹ báo hiệu rằng idol Jin đã đeo xong mặt nạ sẵn sàng vào vị trí

Taehyung ngạc nhiên trước câu nói của người anh tóc vàng, câu nói này đã thành công chọc giận cậu: "Nghe này, hyung cần phải trở vào và thử lại bài hát này. Hyung, anh không thể khiến cả ekip và các thành viên khác chờ anh chỉ vì anh cần nghỉ ngơi. Chúng ta đang trong lịch trình nên không thể nào bắt mọi thứ phải xoay quanh nhu cầu của anh, anh biết mà?!"

Đôi mắt Taehyung lạnh lùng nhìn vào Jin, hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm để hai bên hông, cậu cảm thấy sự tức giận tích tụ trong huyết quản và đang trực chờ bùng phát, nóng giận đến nổi cho dù đứng giữa trời đông với quần áo mỏng manh cũng không hề thấy lạnh.

"Taehyung, anh không nghĩ rằng mình cần nghe ý kiến ​​của em về điều này. Anh đã hỏi và Namjoon đã đồng ý. Em không phải là leader của nhóm, của vocal line hay của dance line. Vì vậy, vào trong đi và để hyung yên." Jin giữ giọng nói vui vẻ và mỉm cười nhưng anh lại chớp mắt để nhấn mạnh sự khó chịu và bực bội mà anh đang kiềm nén. Anh biết mình đã đá động tới cậu vì trán cậu nhăn lại và gương mặt của cậu nhóc đối diện với anh đang đỏ lên giống như tai anh hiện tại.

Ở bên trong, Jimin và Namjoon đang nhìn chằm chằm vào hai người ngoài ban công "Chúng ta có nên ra ngoài và can ngăn họ không?" Jimin thấp giọng hỏi.

Yoongi giả vờ rằng anh ấy đang xem qua một số bài hát sắp phát hành, kiểm tra âm thanh và thời gian – trong khi tai anh vẫn nghe hết những gì hai người ngoài kia nói.

"Không, hãy để họ tự giải quyết với nhau" Namjoon trả lời quay trở lại thu dọn đồ đạc của mình.

Đôi mắt của Yoongi nhìn vào hai người đang đứng trong thời tiết lạnh cóng. Anh ấy hiểu Jin hơn bất cứ ai. Anh ấy biết chuyện này là sao, anh ấy cũng biết bạn cùng phòng của mình mỗi ngày đều trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Anh ấy không cần hỏi vì đã chứng kiến tất cả. Yoongi nghĩ rằng Namjoon có thể cũng đã biết nhưng cậu ấy đã phải đối phó với quá nhiều thứ khi là một trưởng nhóm. Chàng trai tóc xám quan sát thấy Taehyung run rẩy mở miệng, sự giận dữ bùng cháy trên mặt cậu.

"Em không yêu cầu trở thành người đứng đầu của bất cứ nhóm nào. Hyung nên làm như em nói vì mọi người, vì chúng ta đang làm việc suốt ngày đêm để làm cho nhóm trở nên hoàn hảo trong khi anh thì nghỉ giải lao và phàn nàn về vũ đạo. Và khi cuối cùng anh cũng có cơ hội chứng tỏ mình là một ca sĩ, anh lại làm tất cả rối tung lên. Jimin và Jungkook luôn phải tập hát cho đến nửa đêm, hoàn thiện các kỹ năng của họ, đảm bảo trên sân khấu họ phát ra âm thanh rõ ràng và khiến cha mẹ họ tự hào. Hobi hyung tập luyện vũ đạo mỗi đêm để anh ấy có thể trở thành main dancer và là người hướng dẫn khi chúng ta cần. Namjoon hyung và Suga hyung nhốt mình trong phòng thu của cả hai trong nhiều tháng để viết những bài hát mới cho nhóm. Anh có biết công việc này có ý nghĩa với cả nhóm thế nào không? Còn anh, hyung? Tất cả với anh chỉ là tạm bợ bởi vì bố anh là một CEO, anh còn cả gia nghiệp phía sau. Vì vậy, không, em không phải là một người đứng đầu nhưng ít nhất em không phải là một người có mỗi gương mặt xinh đẹp chỉ biết sống nhờ vào tài năng của người khác."

Đôi mắt của Jin trở nên to hơn với mỗi từ phát ra từ miệng của người nhỏ hơn. Những câu nói mà anh luôn tự nói với chính mình hàng ngàn lần rốt cuộc cũng bay ra khỏi miệng người khác như những quả cầu lửa, đánh thẳng vào mặt anh. Người ta nói rằng 'sẽ xót xa hơn khi có ai đó xác nhận những điều mình luôn sợ hãi' là sự thật, tâm trạng Jin hiện tại chính là như thế. Đôi tai anh vì tức giận mà đỏ như máu. Trước khi ý thức được mọi chuyện, chiếc mặt nạ trên mặt anh vỡ nát cùng lúc với nắm đấm của anh giáng lên mặt cậu.

Tiếng ồn lớn làm cho các chàng trai bên trong nhìn về phía họ, nhưng tất cả những gì họ có thể thấy là Seokjin đứng im trừng lớn mắt còn Taehyung thì đang ôm một bên má trái. SeokJin xông ra khỏi phòng hướng xuống cầu thang, tim anh đập từng nhịp đau nói. Bỏ lại phía sau một cậu nhóc tóc đỏ với đôi mắt mở to chưa hết bàng hoàng.

Cậu đứng bất động, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào một bên má bỏng rát, cậu không biết tư vị trong lòng lúc này là gì, ngực cậu căng cứng, những giọt nước mắt đong đầy trong hốc mắt, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ như chuỗi châu đứt dây mà rơi xuống.

Jimin há hốc miệng trước cảnh tượng mình vừa trông thấy, cậu mở cửa, bước từng bước nhỏ định ra ngoài ban công. Yoongi nắm lấy cổ tay Jimin khi cậu ấy đi lướt qua, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mặt. Anh ấy chỉ đơn giản siết cổ tay cậu trong vài giây, đủ lâu để anh nói hết câu "Thằng bé đã đi quá giới hạn, mọi chuyện đã đi quá xa". Jimin ngậm miệng nuốt những lời định nói xuống, gật đầu với Suga, rồi tiếp tục đi về phía Taehyung.

Cho đến nay mọi thứ chưa từng leo thang đến mức độ này. Cả hai chỉ cãi nhau vì rất nhiều thứ, đôi khi chỉ vì những điều ngu ngốc nhất. Nhưng nó không bao giờ dẫn đến bạo lực thực tế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro