Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Oneshort 2• Apologize... [ P.1 ]

[ Quang cảnh nối tiếp sau The End.2 nhưng Tord được Tom cứu và đang bất tỉnh ở nhà Edd ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Tord nhìn xung quanh, không gian chỉ còn là một màu đen. Tay phải cùng một nửa mặt đau nhói khiến cậu ta rên rỉ.

"Đây...là đâu?"

  Tord thốt lên trong vô thức. Nhờ ánh trăng chiếu từ cửa sổ, mắt cũng đã quen dần với bóng tối, cậu ta nhìn lại mọi thứ một lần nữa, không hiểu sao lại thấy nơi này có chút quen.

"Tord, tỉnh rồi! Ông đã ngủ suốt cả ngày hôm nay!"

  Tord giật thót khi nghe thấy một giọng nói phát ra nơi phía cửa. Kêu một tiếng // Cách // , đèn cuối cùng cũng được bật sáng lên.

  Là Edd và Matt, họ đứng nhìn Tord với ánh mắt có chút dè chừng.

"Hai người...."

  Cơ thể đang tính đứng lên thì Tord ngay lập tức nhanh chóng bị Edd ghì lại, ấn nhẹ xuống giường. Edd thủ thỉ :

"Đừng động...vết thương sẽ nặng hơn"

  Tord thấy hành động của Edd thì có chút bất ngờ, tâm trí bỗng trở nên rối ren mà Edd, hiện cũng đang không khác cậu ta là bao.

  Nhận thấy không khí cô đọng sự ngượng ngùng, Matt lên tiếng :

"Thím cứ nằm yên mà nghỉ ngơi thật tốt, bọn tôi không làm gì đâu!"

"Tại sao...?"_Tord nói với biểu cảm thất thần. Họ đây là đang đối xử với cậu cứ như mọi chuyện sảy chỉ là một vấn đề nhỏ.

  Chỉ thấy Edd cười một nụ cười khó hiểu, câu nói tiếp theo liền làm Tord rơi vào bất ngờ.

"Thì bọn tôi cũng có biết đâu, người bảo hai đứa tôi cứu ông là Tom đấy"

"Không thể nào!"_Tord hét lớn.

"Sự thật là vậy, dù sao thì ta cũng đã từng là bạn, giúp ông một chút cũng không trở ngại gì thay vì việc bọn tôi đánh mất đi ông sẽ khiến tâm trạng thêm đau đớn mất..."_Edd nói khi nhìn Tord với đôi mắt hiện rõ sự buồn bã. Cậu ta tiếp theo liền lên tiếng trấn an Tord toàn thân gần như cuốn băng trắng toát, ngồi im như tượng đá.

"Được rồi, không sao đâu. Ông có thể chờ vết thương trở nên tốt hơn liền có thể đi khỏi đây nếu ông muốn"

  Edd nói, tay chợt đưa lên xoa mái tóc xơ xác của người trên giường. Tay còn lại kéo áo Matt, toan bỏ đi, thì xúc cảm bị giữ lại khiến cậu ngạc nhiên. Xoay đầu, Edd cắn môi, giọng gần như nức nở :

"Tord...."_Edd nói khẽ, dường như không muốn để người kia nghe thấy nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự mong mỏi bản thân sẽ được hồi đáp một lời.

"Edd...t-tôi......"

  Tord ấp úng, mặt bị thương có phần ảnh hưởng đến vùng miệng nên việc nói có chút khó khăn. Nhưng cậu ta vẫn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Edd mà nói nhỏ.

"Edd, Matt...tôi xin lỗi....."

"Liệu tôi có thể...một lần nữa trở thành bạn của hai người..?"

  Edd một giây sau gần như vỡ oà, liền chạy ngay tới ôm một cái mạnh mà quên mất Tord đang bị thương khiến cậu ta la oai oái.

  Matt hiện cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Cả ba ôm chặt nhau, nức nở như những đứa trẻ vừa qua một trận cãi vã lớn nhưng lại làm quyết định làm hoà. Không khí cũng dần trở nên thoải mái.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"...."

"Thôi nào Tord, làm lành với Tom đi"

  Chuyện là Tord đã thành công nối lại mối quan hệ với hai người anh em đã từng thân như khúc ruột mà bỏ lỡ đi một người là Tom.

  Mặc dù thời gian trước có sống cùng nhau thật đấy nhưng cả hai đều căn bản không ưa gì nhau, gặp nhau là như nước với lửa. Đấy là còn chưa kể đến nhiều lần Tom cùng cậu ta đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì ba cái thứ không đâu nhưng tóm gọn lại vẫn là cái tôi của Tord quá cao để chịu thua trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của Edd.

  Edd thấy thế thì thở dài, thật sự quá bướng bỉnh. Vớ lấy lon Cola để chổng chơ trên chiếc tủ gỗ nhỏ đầu giường, chép môi vài cái, lại nói :

"Ông thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn? Đừng quên rằng người đã trực tiếp cứu ông mới là Tom đấy!"

"...."

  Matt ngồi xếp bằng cạnh Edd, mắt dán chặt vào chiếc gương cầm tay mà cậu ta coi như là một vật bất ly thân chẳng thể rời mà cười đến ngu ngốc.

  Bản thân Matt thì cũng lo cho hai con người nào đó đấy, nhưng túm lại cái quần thì cũng chưa sánh được với ' gà mẹ ' bên kia. Vì cậu ta thuộc chủ nghĩa chính mình là nhất mà.

  Chậm rãi đặt chiếc gương xuống, nhẹ nhàng như nâng niu một trân bảo mà khẽ thì thào vào tai cậu bạn xanh lá của mình, cũng không quên trấn an mấy câu khi thấy bản mặt đen như đít nhái của cậu ta.

"Edd, đừng lo. Rồi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi!"

"Nhưng Matt.....!"

"Suỵt, đừng nói gì cả. Tôi mời ông đi ăn một bữa thật lớn. Nhanh, đi nào! Có món thịt ông thích đấy!"

"Khoan-Matt!!"

  Còn chưa để Edd kịp phản đối nhiêu câu, Matt đã nhanh chóng kéo tay cậu chạy mất. Trước khi đi còn không quên đánh một cái nháy mi về phía Tord làm cậu ta khó hiểu, định rướn người hỏi lại nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp trước cái tốc độ nhanh kinh hồn của con người tóc sắc nắng chiều kia.

  Bất lực, Tord thở dài. Cậu ta chán nản nhìn xung quanh, thấy chẳng có gì để làm nên đành nằm xuống trùm chăn, mắt nhắm kín để tìm lấy giấc mộng đẹp.

// Cộp cộp //

  Là tiếng bước chân. Tord nghe thấy thì khó hiểu, tự hỏi bản thân có phải là do hai người kia quên đồ rồi quay lại lấy hay không.

  Nhưng dường như nó chỉ là một ý nghĩ nhất thời để cậu ta cố gắng đánh lạc hướng đi cái suy đoán hiện tại của chính mình, vì cái mùi rượu nồng nặc này....không thể nào nhầm được.

"Là Tom..."

  Tord giật thót một cái khi cảm nhận được tấm nệm giường ngay cạnh vì lực mà lõm xuống. Hương rượu vẫn thi thoảng trôi bồng bềnh trong không khí, lúc đậm đặc, lúc lại nhạt nhoà.

  Toàn thân mềm nhũn vì bị thương vài giây sau liền trở nên căng cứng khi cậu ta rõ ràng cảm thấy được bàn tay chai sạn của Tom đang lướt nhẹ trên người mình.

  Tord mồ hôi túa ra như tắm, nhếch nhác đến mà ghê. Vậy mà Tom vẫn như cũ đỡ cả người cậu ta tựa vào người mình rồi lại nhẹ nhàng thay đi lớp băng từ lâu đã chuyển màu vì máu.

  Điều khiến Tord thật sự ngạc nhiên, là anh ta đang cố gắng làm việc này nhẹ nhàng hết sức có thể. Lần đầu tiên.....Tord thấy rõ được một sự ôn nhu từ Tom, lại xem cậu ta như thế này mà đối đãi.

  Có chút bất ngờ.

  À không, phải nói là RẤT bất ngờ.

"..."_Tord.

"...thằng ngốc"

"!"_Tord.

  Trán Tord nổi lên một chữ thập, mắt thầm liếc sang vành tai của Tom mà lòng muốn cắn cho một cái.

"Mày ngu vãi..."_Tom nói khi tay vẫn đang cầm lên cuộn băng.

"...bố đây chưa thấy cửa tử đã phải nhìn trước cái bản mặt đáng ghét của mày rồi, tao tức chết! Không nói được câu nào hay hơn à?!"_Tord trong lòng liên tục phỉ nhổ.

"Mày ngu lắm Comie......."_Giọng thì thào của Tom nhỏ dần.

  Cứu cái rắm! Để tao chết luôn đi!

"Đúng là từ đầu đã không ưa nhau thì khi có cứu mạng nhau cũng chẳng ưa nhau nổi"
 
  Nhưng ít ra hiện tại Tord vẫn cảm thấy biết ơn Tom...một chút.
 
  Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Tord lại được dịp bất ngờ khi Tom một lần nữa ôm chặt cậu ta.

  Anh dụi mặt vào cơ ngực ấm áp mà rắn chắc của Tord. Mái tóc màu gỗ sáng lúc nào cũng vểnh lên mềm mại như cọ vào vành cổ khiến cậu ta cảm thấy ngứa ngáy, nhưng làm thế nào bản thân cũng đều không nỡ đẩy Tom ra khỏi người mình.

  Được rồi, thì Tord thừa nhận là mình mâu thuẫn.

  Nhưng hình ảnh một Tom hiền lành, ôn nhu thế này đã thành công đánh bay gần như tất cả sự tức giận trong lòng Tord. Cùng với tâm trạng trước đó của cậu ta tính ra cũng không tồi, nên thôi thì cũng chẳng chấp nhặt gì những lời lẻ cỏn con.

"Quay lại được cảnh này chắc vui lắm, có lẽ Edd sẽ đổi cho mình thật nhiều bacon đủ để ăn suốt cả tuần.....kk"

  Thầm cảm nhận hơi ấm trong lòng đang có dấu hiệu rời đi, Tord phủi bay toan tính trong đầu mà tiếp tục nhắm mắt nhằm...'giả chết.'

Tord thật ra vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đủ để làm lành với Tom ngay lúc này để không phải nói là bản thân cậu ta đang có chút sợ hãi.

  Cái tôi của Tord quá cao, đối với cậu ta thì việc xin lỗi Tom sẽ chẳng bao giờ dễ dàng giống như cách cậu đã làm với Matt hay kể cả tên cuồng mèo kia. Nhưng nếu Tord mãi chẳng nhận được lời tha thứ từ Tom thì kiểu gì cậu ta cũng bị Edd cấm ăn bacon nguyên suất cả tuần tới!

  Điều đó đúng thật là cực hình!

  Tord có thể nghe thấy nội tâm đang gào thét dữ dội!

"Thôi được-quên đi những thớ dây thần kinh não đang liên tục báo động trong đầu mình đi. Phải xin lỗi thôi...hoặc là mình sẽ mất hết!"

  Khẽ hé nửa con mắt, hình ảnh gương mặt Tom bỗng nhiên được phóng đại làm Tord có chút đau tim. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy đôi môi khô nứt của mình đã ngập tràn trong dư vị ngọt ngào cùng mùi rượu cay nồng.

  Cái mùi the thé ấy xộc thẳng lên mũi Tord khiến bản thân cậu ta chốc lát cũng thấy lâng lâng. Tord cảm nhận được, chiếc lưỡi ướt át của Tom đang càn quét khắp môi. Tom liếm nhẹ lên vành môi mỏng rồi cắn nhẹ một cái khiến nó bật máu.

  Tord nhăn mặt lại vì đau. Nhưng thật kì lạ, dù có thế nào...cậu ta vẫn không muốn phản kháng.
___________

Chẹp...chẹp.....hơi ngắn. Tại tôi hiện tại cũng khá bận.

Cảm ơn những ai đã và vẫn đang theo dõi bộ này mặc dù tôi ra hơi ( rất ) lâu nhé! Động lực, động lực...kk

Chương này tôi chia làm 2 phần. Tuỳ tâm trạng mà phần 2 có H hay là không, phần tiếp theo nên chơi tư thế nào đây ta? Kkk... =)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro