Chap.7
.
.
.
Sau khi nói chuyện xong với Gritta hắn đi về nhà của anh, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ right nhìn hắn.
"Mami"(viết tắt vậy nha tại truyện này chỉ có mẹ right à)
Mami: ăn trộmmmmmm
Bà ấy chạy được một lúc thì dừng lại hình như bà ấy nhận ra điều gì đó...
Mami: cậu là? người mà ôm con trai ta hôm qua??
Zett: vâng....
Hắn bất lực ôi trời hắn quên mất đây là nhà củ 3 mẹ con của em bé hắn.
Mami: cậu là người yêu của nó à!
Mắt bà ấy sáng như đèn lên khiến Zett sợ hãi lấp lánh này chối mắt quá không giống như em bé của hắn.
Zett: à dạ vâ---
Chưa nói được gì bị anh đá một cước lăn ra đất.
Right: mẹ đừng để ý anh ta với lại anh ta không phải người yêu con...
Zett: em là vợ t---
Chưa nói gì trái táo anh đang cắn dở cũng thồn vào họng hắn cho hắn im lại sau đó anh quay người lại hai tay để sau lưng nắm lại, ra hiệu cho hắn biết nói sai là ăn đấm.
Zett: à dì con là bạn của right
Hắn cười một cách sượng trân nhìn anh và anh liếc hắn khiến hắn im phăng phắc...
Mami: vậy à..right con nhớ đó mẹ chấm thằng này rồi!
Môi hắn nhếch lên vui quá vui quá lát hắn về lâu đài mở vũ trường mới được.
Zett: à Right đồ ăn vặt của em...
Hắn đưa bịch đồ ăn vặt ra à thi ra lúc nãy hắn mua đồ ăn vặt cho anh.
Right: cảm ơn anh về được rồi
Zett: ừm...
Hắn có chút buồn nhưng mà không sao mai hắn lại tới được mà thế là vừa đi vừa suy nghĩ mai nên mua gì cho em thì hắn không để ý mà đập đầu vô cánh cửa nhà anh.
Right: zett anh không sau chứ??
Zett: không sau
Chảy máu rồi đâu hắn chảy máu rồi nhưng đối với hắn cái này không ăn thua gì đâu.
Right: chảy máu...anh chảy máu rồi vào trong nhanh lên tôi rửa vết thương cho anh
Mami của anh chứng kiến tất cả bạn đây à có ma nó tin ấy chứ hai người đi vào phòng anh bà cười lớn.
Mami: đúng là không tệ đâu.
Trong phòng thì anh đang rửa vết thương giúp hắn mặc dù cho hắn không sau đi hắn là hoàng đề mà nhiêu đó chả là gì cả nhưng đau thì vẫn đau.
Zett: augt... em nhẹ chút bảo bối
Anh cũng không còn lời gì để cái với hắn khi hắn xưng hô như thế này anh chỉ đang quan tâm vết thương của hắn thôi.
Right: như thế mà bảo không sao
Zett: ta không sau thật au---
Sau một lúc anh cũng băng xong vết thương cho hắn mặc dù là đau nhưng ở lại với anh cũng đáng..
Zett: ta bị thương rồi không thể tốc biến về được.
Right: tàu bóng tối đâu?
Zett: ta không thích đi tàu
Right bất lực nhìn hắn không sao không sao chỉ một hôm nữa thôi không sao hết không sao hết...
Right: được rồi ở lại cũng được
Hắn cười tươi nhìn anh hắn nghĩ là anh sẽ không cho ở lại đâu ai ngờ hưm nay nah lại dễ dãi đến vậy...
Zett: cảm ơn bảo bối
Hắn nhìn anh và anh cũng nhìn hắn tự dưng anh nhìn xong lại ngại đỏ mặt hết cả lên rồi anh ngại chết mất hôm qua là anh thoát được hôm nay không biết hắn có làm gì anh không đây.
Hắn ôm anh vào lòng lại tiếng tới chiếc cổ quen thuộc đó hút hà lấy mùi hương của anh.
Zett: em đã tắm rồi sao?
Right: ừm đợi anh về có chút lâu nên tôi đi tắm sao à?
Zett: thơm thật...
Right: aa...
Hắn cắn vào cổ anh một cái dấu đỏ lại hiện lên.
Zett: sao vậy nơi này còn đau sao?
Right: vết cắn hôm quá vẫn chưa lành
Zett: đi ngủ thôi tôi không làm nữa
Right: oáp.. ngủ buồn ngủ
Đáng yêu chết mất thôi em bé của hắn đáng yêu quá đi mất hắn muốn bắt em về nhà muốn bắt em về.
Zett: ngủ ngủ thôi
Hắn nằm chóng cầm sang một bên tay còn lại ôm anh vào lòng như vuốt ve một bé mèo ngoan ngoãn.
Zett: ngủ ngon
Hắn hôn lên trán anh.
End
Xin lỗi vì sự ra trễ này tại học mệt quá về tôi ngủ tới 5h chiều lận sorry.
Chúc cạc bạn đọc vui vẻ.
T/g: ta không thích đi tàu đâu đâu đâu
Zett: m nói tiếng nữa là cái đầu bay khỏi cái xác
T/g: thì im
(Xàm ×6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro