Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chia Tay


Sau khi đã khắc phục được khuyết điểm duy nhất lần trước, SeungHyun dĩ nhiên đậu vào công ty đó. Chính thức trở thành thực tập sinh, tương lai sẽ được trở thành idol nổi tiếng – hắn bảo thế. Tôi, sau đó, được 1 bữa thịt bò no nê, đúng như lời hắn hứa.

Ăn thịt xong hắn còn rủ cả đám bạn cùng lớp với tôi và Daesung đi hát karaoke.

- Mọi người chơi thật đã hôm nay nhé! Anh đãi hết!

Cả đám hú hét, ầm ĩ. Tôi cũng hét ầm theo,vui vẻ. Tàn tiệc, mọi người chia tay nhau ra về. Daesung ham hố uống bia nên say khướt, SeungHyun phải cõng nó về, tôi đi bên cạnh.

- Hôm nay chơi vui không? – hắn hỏi.

- Vui – tôi tít mắt.

- Ừ. Thế là tốt rồi.

Giọng hắn nhỏ nhẹ một cách bất thường. Tôi chợt thấy lo lo:

- Có chuyện gì à?

- À không. Chỉ là không biết sau này còn dịp như thế này nữa không ấy mà.

- Sao lại không. Tụi nó thì chỉ cần tụ tập cái là có mặt ngay ấy mà.

- Ừ nhỉ.

Hắn cười rồi lại im lặng. Tôi tưởng hắn cõng Daesung mệt nên cũng không nói gì nữa. Đưa Daesung về nhà rồi. Hắn mới ngập ngừng:

- Vào công ty rồi anh phải đến kí túc xá của công ty ở. Kí túc xá ở Seoul.

Tôi bỗng nghe đùng bên tai một cái. Vậy là hắn sắp rời khỏi đây, rời khỏi vùng quê nghèo này, lên thành phố sống, và rời bỏ tôi. Tôi không nói gì chạy ngay vào nhà. Ừ, cũng phải, hắn sắp thành idol mà, thành người nổi tiếng phải đi khỏi đây chứ. Tôi kì vọng hắn sẽ ở lại bên cạnh mình mãi mãi hay sao, chỉ là khách trọ thôi mà. Có gì để mà buồn mà khóc chứ. Lee Seung Ri, sao lại khóc, sao lại khóc chứ. Hắn không làm gì sai cả, hắn đã thực hiện được ước mơ của hắn, làm rapper mà hắn yêu thích, đi con đường của hắn. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn tránh mặt hắn, lúc hắn dọn đồ đi, tôi còn không ra gặp. Daesung đi tiễn về sụt sùi nói:

- Ảnh hỏi mày còn giận ảnh sao. Ảnh hứa sẽ về thăm mày đó. Ảnh buồn lắm. Mày giận gì giận lâu vậy chứ.

Tôi có giận gì hắn đâu. Tôi chỉ quá buồn để tiễn hắn thôi. Tôi không nỡ để hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro