Chap 6: Thử Giọng
- Cuối tuần này anh có buổi thử giọng quan trọng nên cấm chú làm phiền anh luyện tập, biết chưa?
- Xì. Hy vọng anh không làm ồn quá nhiều cho em học bài, nghe chưa?
Hắn cười khẩy cái rồi đi về phòng đóng cửa. Thỉnh thoảng tôi nghe vài tiếng xé giấy loạt xoạt. Chắc đang sáng tác. Suốt tuần lễ đó, lúc không đi học thì tôi tót sang chơi với Daesung, thằng bạn hàng xóm lớn lên cùng với tôi. Để mặc hắn ở nhà muốn làm gì thì làm,mà hắn chỉ ở tịt trong phòng. Cuối tuần đó, hắn hăm hở thử mấy bộ quần áo mới, bắt tôi ngồi lựa cùng hắn, hăm hở chào má tôi đi thi. Hắn nói nếu hắn mà đậu sẽ đãi tôi ăn thịt bò. Tôi cũng hăm hở đợi. Gì chứ ăn miễn phí thì ai chả thích.
Chiều tối hôm đó hắn trở về. Im lặng. Hắn không nói gì má tôi cũng không hỏi nhiều, kêu hắn về phòng. Tôi cũng đi theo hắn vô phòng, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, mới hỏi:
- Anh giấu em đi ăn mảnh à? Mà anh đã đủ tuổi uống rượu chưa đấy?
- Lên sân thượng với anh đi nhóc. Nhậu với anh.
Ngồi trên sân thượng, hắn ném cho tôi 1 lon Coca, bảo tôi uống, rồi xé bịch snack vị thịt bò nướng ném luôn cho tôi. Hừ tưởng ăn thịt bò thật, uống soju chứ. Thấy mặt tôi xị xuống ,hắn lèm bèm:
- Mai mốt chú lớn anh cho chú uống rượu thoải mái. Giờ thì chỉ có thế.
Hắn khui lon bia, uống một hơi. Lại lèm bèm:
- Sau này chú lớn thì tìm một công việc bình thường mà làm, đừng làm nghệ sĩ như anh. Bấp bênh lắm. Trong giới này phức tạp ghê lắm, không biết ai với ai là thật lòng đâu. Đang anh em vui vẻ, lại trở mặt nhau lúc nào không hay. Cuộc đời ngắn lắm, phải làm thứ mình thích chứ, không thì sống mà làm gì.Anh cũng muốn một lần ném hết tất cả đi du lịch, mà ngặt nỗi không có tiền.Sau này anh nổi tiếng anh mua quần áo đẹp cho chú...
Hắn cứ lải nhải một đống thứ chẳng liên quan gì với nhau một hồi lâu như thế. Tôi nhịn không nổi nữa, mới hỏi:
- Thế tóm lại kết quả thử giọng thế nào?
Hắn thở dài. Giọng trầm xuống:
- Anh rớt rồi.
Tôi xoa lưng hắn an ủi.
- Chắc anh lại vấp trong lúc rap chứ gì. Thôi năm sau lại thi tiếp. Còn thiếu gì cơ hội.
- Hừ. Anh không vấp. Bài của anh rất hoàn hảo nha.
- Nội dung không hay?
- Họ khen sáng tác rất tốt nha.
- Họ có nói tại sao anh rớt không?
- Hu hu. Chú không hiểu được đâu. Hu hu.
Hắn cứ hụ hụ toáng lên mà không nói gì hết. Làm tôi lo đến phát sốt. Một lúc lâu sau, tôi nghe hắn thì thầm.
- Họ chê anh béo. Bảo anh phải giảm cân.
Tôi bò lăn ra cười. Phải cố lắm tôi mới dừng cười được. Đưa tay quẹt nước mắt. Tôi bảo:
- Em sẽ lập cho anh một kế hoạch giảm cân hoàn hảo. Em sẽ nói má nấu cho anh thực đơn giảm béo nhé. Ha ha. Anh đừng lo. Sớm thôi anh sẽ trông rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro