Chap 5 : Ai bảo vệ ai?
Lúc đó, tôi cũng là một học sinh khá nổi tiếng ở trường vì mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai. Hàng tháng cũng kha khá bọn con gái gửi thư tình cho tôi, tôi không đọc, đem về khoe cho SeungHyun xem.
- Chẳng cần làm thần tượng như anh, em cũng cũng có khối thư hâm mộ nhé!
- Anh thèm vào – hắn liếc tôi.
Còn có lần, 1 cô bạn gái chặn đường tôi tỏ tình. Tôi đã rất cố gắng lựa lời từ chối, thế mà cô ấy vẫn khóc lóc bỏ đi. Trước lúc đi còn bảo rồi tôi sẽ phải hối hận. Dù gì thì cũng không nên làm con gái khóc, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, tôi không thích cô ấy.
SeungHyun bảo tôi phải đi xem hắn biểu diễn ở quán bar một lần cho biết mức độ được yêu thích của hắn thế nào. Tôi cứ lần lữa mãi. Tới lúc hắn đem chuyện hội trường hắn đã giúp tôi ra kể lể, tôi mới đồng ý đi.
Quán rượu chỗ hắn thường biểu diễn cũng là một quán nổi tiếng ở khu tôi ở, khách khứa xếp thành 1 hàng dài. Hắn đưa tôi đi cửa sau nên vào thẳng luôn, không phải chờ đợi gì nhiều. Hắn còn chỉ tôi ngồi ở gần sân khấu mới thấy rõ được hắn. Đúng là lúc biểu diễn trông hắn như trở thành một người khác, chuyên nghiệp và tự tin, thật sự rất lôi cuốn. Bên dưới rất nhiều người hò reo tên hắn, à không, nghệ danh của hắn, tôi cũng gào to: "TOP, TOP, TOP".
Kết thúc biểu diễn, cũng đã muộn, hắn sợ tôi bị má mắng nên vội vã đưa tôi về.
- Em bảo để em tự về rồi mà. Cũng gần có làm sao đâu. Anh còn tiết mục thì cứ diễn tiếp đi.
- Anh hứa với má rồi. Cũng xong rồi, anh đưa chú về. Thế nào? Anh ngầu không?
- Ừ. Ngầu. Công nhận...
- Công nhận gì?
- Anh giỏi giả bộ thiệt.
- Hứ. Anh giết chú bây giờ - hắn bay lại kẹp cổ, kí đầu tôi.
Chúng tôi mải đùa giỡn không để ý là có một đám người chặn đầu mình từ lúc nào, mà đường thì vắng vẻ. Một tên trong đám lên tiếng:
- Vui vẻ nhỉ? Trong hai đứa bây, thằng nào là Lee Seung Ri?
- Là tôi – tôi ngơ ngác – việc gì?
- Sao mày dám từ chối em gái tao hả? Làm nó đau lòng, thì giờ tao sẽ cho mày bầm mình!
Tôi hiểu ra, chắc là cô gái hôm trước. Đúng là đẹp trai thì khổ thật. Tôi quan sát, bọn chúng có 4 người cũng không to con lắm, bị đánh thì cũng cầm cự bảo vệ cái mặt được. Bỗng SeungHyun nắm lấy tay tôi, hơi bước ra chắn trước mặt tôi, rồi nói với bọn kia:
- Tụi mày ngon thì nhào vô, tao không sợ đâu,tao biết võ đó, tao chấp hết.
Giọng hắn thì có vẻ dữ tợn, mà tôi thấy tay hắn run run. Rồi hắn nhỏ giọng:
- Bọn chúng mà xông tới là bỏ chạy liền nghe.
Tôi suýt thì cười phá lên. Tưởng thế nào.
- Được rồi, chạy về đường hẻm bên tay trái của anh nhé. Em biết đường - tôi thì thầm.
- Tụi mày nhỏ to gì đấy. Anh em xông lên.
Vừa nghe tên kia hét lên, tôi kéo hắn chạy về con hẻm nhỏ lối tắt đi về nhà mà hồi nhỏ tôi đã khám phá ra. Tôi lôi hắn rẽ trái rẽ phải một hồi thì ra đường lớn. Tôi mới dừng lại thở dốc. Tôi nhìn hắn, hắn mệt tới mức không nói được lời nào. Lúc này tôi mới bật cười ha hả. Hắn chỉ ngồi đó thở hồng hộc, không thèm nhìn tôi. Một lúc lâu sau, tôi kéo hắn đứng dậy, dìu hắn đi về nhà. Chẳng ngờ được vài bước lại thấy một tên từ đâu chạy tới:
- Tìm được tụi mày rồi nhé!
Nhìn tên đó nói không ra hơi, tôi thấy cũng tội bảo:
- Hôm khác đến tìm tao. Hôm nay có anh tao ở đây tao không muốn làm ảnh sợ.
Vừa dứt lời , tôi thấy SeungHyun giật mình một cái rồi đứng thẳng dậy, nhíu mày nhìn tôi.
- Chú nói cái gì?
Tôi mím môi nén cười. Tên kia lại gào to:
- Lee Seung Ri hôm nay mày chết với tao.
Nói rồi tên đó lao vút lại chỗ tôi. Tôi buông SeungHyun ra, cho tên kia 1 cước ngay vào bụng. Lẽ dĩ nhiên, tên đó nằm ngay đơ. Tôi thản nhiên nói với SeungHyun:
- Đấy là lâu rồi em không luyện lại Taekwondo đấy nhé!
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tôi tiếp tục dìu hắn về nhà. Đến nhà, trước khi vào phòng, hắn vẫn còn nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.
-Nhóc nhiều lúc còn bảnh hơn cả anh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro