Chap 4 : TOP Rapper
Mấy ngày sau đó, tôi thấy mắt hắn bắt đầu có dấu hiệu trở nên giống tôi – thâm xì xì. Tôi hỏi hắn:
- Bộ anh thức đêm xem phim dữ lắm hả?
- Xem phim cái đầu chú. Anh đây...
Hắn tính nói gì đó nhưng mà chỉ hừ một cái rồi bỏ đi về phòng. Tôi định theo mà hắn lại khóa cửa. Bộ buôn hàng cấm hay sao. Nghi lắm.
Mải lo chuyện gian hàng, công thức pha chế tôi quên bẵng chuyện của hắn. Đêm trước ngày hội trường tôi gõ cửa phòng hắn:
- SeungHuyn hyung! Bài rap tuyệt vời về món nước của em đã xong chưa ấy? Mai là diễn rồi đấy.
- Mai có cho chú là được rồi chứ gì.
Thấy hắn trả lời chả có chút nhiệt tình nào, tôi cụt hứng, chả thèm hỏi nữa, nhưng vẫn lo lắng không biết hắn có làm nên chuyện không đây.
Ngày hội trường hôm ấy thành công ngoài sức mong đợi của tôi. Bài rap "Sức mạnh nước giải khát chiến thắng" của hắn gây náo động cả một khu vực. Tôi bán hàng không kịp ngơi tay, đầu óc rối loạn cả lên hết tính tiền rồi pha chế, không thể xem hắn biểu diễn thế nào. Cuối buổi, khách vãn tôi ngồi đếm tiền lời, SeungHyun hỏi:
- Thấy bài rap thế nào? Hay chứ?
- Ừ. Mọi người có vẻ thích lắm. Xem em bán được nhiều chưa này.
- Anh hỏi chú thấy thế nào cơ mà. Mấy đêm của anh đấy – Hắn đột nhiên nổi giận, quay lưng đi mất.
Tôi cũng chẳng để tâm. Chắc hắn lại nổi cơn trẻ con ấy mà. Lúc đạp xe về nhà, gió lạnh thổi vào mặt, tôi mới suy nghĩ kĩ. Chả nhẽ hắn thức liền mấy đêm viết cho tôi bài hát quảng cáo ấy. Vậy mà tôi chẳng trân trọng thành quả của hắn nên hắn giận rồi. Vừa ghé mua món bánh ngọt hắn thích tôi vừa nghĩ cách dỗ hắn. Tôi gõ cửa phòng hắn:
- TOP hyung thân yêu của em. Xem em mua gì cho anh này.
Không có tiếng trả lời. Tôi mở cửa phòng. Trống trơn. Tôi hơi giật mình. Giận dữ vậy sao. Rồi tôi tìm thấy hắn trên sân thượng. Tôi ngồi xuống cạnh hắn. Im lặng. Mấy lời nịnh nọt chuẩn bị lúc nãy quên hết. Tôi cứ ngồi im vậy suốt mấy phút liền. Rồi hắn đột ngột lên tiếng:
- Anh nghe mùi bánh nãy giờ. Bánh đâu?
Hắn ngấu nghiến cái bánh trong vài giây.
- Cảm ơn anh, Seunghyun hyung.
Tôi lí nhí mấy lời. Chả hiểu miệng lưỡi bình thường của mình đi đâu mất.
- Vì cái món nước dở ẹt của chú mà anh tưởng anh bỏ nghề luôn rồi ấy chứ. Dù vậy anh phải giữ uy tín với chú. Anh đã hứa rồi mà.
Tôi nghệt mặt nhìn hắn.
- Tiếc là chú không nhìn thấy anh rap ngầu như nào. Hê hê.
Hắn cười nhăn nhở, xoa mạnh đầu tôi. Hắn đâu biết tôi rất muốn nói với hắn, "Lúc anh nói mấy câu lúc nãy anh cũng ngầu lắm đó, TOP rapper, SeungHuyn hyung". Để mặc cho hắn đang làm đầu tôi rối xù cả lên, tôi ngồi im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro