Chap 3 : Nhờ vả
Tháng sau là ngày hội thành lập của trường tôi. Đây là dịp cho bọn học sinh chúng tôi ăn chơi nhảy múa. Sân trường sẽ ngập tràn các gian hàng đồ ăn, thức uống, quần áo, quà lưu niệm, các tiết mục văn nghệ chào mừng, gian trò chơi có thưởng. Đó là một trong những lễ hội lớn nhất, nhộn nhịp nhất đối với tôi bấy giờ. Tôi luôn muốn trở thành một doanh nhân thành công. Thế nên lúc nào có dịp là tôi lại bày ra bán đồ linh tinh hòng kiếm tiền tiêu vặt nhưng lần nào cũng là má tôi bù lỗ may mắn lắm thì huề vốn. Tôi tức lắm nên hội trường lần này quyết phục thù cho bằng được. Tôi bàn với SeungHyun, hắn bảo:
- Tranh anh vẽ chú thấy thế nào? Bán đắt như tôm tươi cho coi. Chia anh 50% lợi nhuận là được rồi hê hê...
- Tranh của anh cho tiền không biết ai lấy chưa. Tôi chỉ có thể bán mấy món nước ngọt giải khát bình thường . Nhưng mà hội đông như vậy không thể nào rao tranh lại mấy đứa khác nên tôi tính nhờ anh một chuyện.
- Chuyện gì? – Hắn nhìn tôi cảnh giác.
- Hôm hội trường anh biểu diễn 1 bài rap về món của tôi để thu hút đi – tôi lấy hết sức giương ra khuôn mặt chó con tội nghiệp nhìn hắn.
- Không đời nào. Anh là ai chứ. Rapper chuyên nghiệp như anh không thể nào làm chuyện như vậy được nha – hắn gạt phắt.
- Thôi nào. Giúp tôi đi. Biết đâu đây lại là bài rap để đời của anh thì sao.
- Anh đây chả thèm. Chú về phòng đi cho anh tập trung sáng tác.
Vừa nói hắn vừa đạp tôi ra cửa.
- Không giúp tôi. Tôi nói má đuổi anh đi đấy.
- Không biết má sẽ theo phe ai đây hihi.
Hăm dọa không được, tôi đành năn nỉ, trưng ra bộ mặt cún con vô tội.
- Thôi mà hyung.SeungHuyn hyung. TOP hyung. Giúp em đi mà.
Hắn thở dài một hơi. Thôi không đẩy tôi ra cửa nữa.
- Từ bây giờ phải gọi anh là hyung đấy. Không được gọi tên không nữa đấy.
Biết hắn đã xiêu lòng, tôi hí hửng, tít mắt:
- Được rồi, hì hì, TOP hyung. Anh phải có được một bài rap thật hay đấy nhé. Tất cả bọn nó sẽ lé xẹ mắt cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro