Chap 2 : Khách trọ mới
- Riri à! Qua dọn phòng đối diện cho má đi. Có người đến thuê rồi đấy con ơiii.
- Vầng!
Xóm nhà tôi là những dãy phòng trọ cho thuê. Và rồi để cho bằng bạn bằng bè, má tôi cứ nhất thiết phải bắt tôi dọn cho bằng được cái nhà kho ở đối diện phòng tôi thành một cái phòng đẹp đẽ để mà cho thuê. Tôi mất cả ngày trời dọn sách cái đống đồ giữ thì không làm gì, mà tiếc không dám vứt đó của má. Vậy mà 3 tháng nay có ma nào đến thuê đâu. Sao hôm nay lại có kì tích thế nhỉ?
Là do lần trước tôi quá "tích cực" thay hẳn giấy dán, kê lại bàn ghế, tủ áo nên căn phòng chỉ cần quét bụi sơ là lại như mới ngay.
- Này cậu xem, phòng vừa rộng rãi, vừa yên tĩnh. Thích hợp với yêu cầu của cậu chưa, cậu đẹp trai?
Má tôi lạch cạch mở cửa giới thiệu phòng. Tôi thầm nghĩ dù tên đó là tên nào hắn phải biết ơn tôi vì chính tay tôi đã dọn phòng cho hắn. Tôi vừa quay lại, ngay cửa là một tên con trai cao to, quần áo hiphop rộng thùng thình, vai đeo balô. Mặt hắn hơi béo nhưng ngũ quan sáng sủa, cân đối, cũng đẹp trai. Hắn nhìn quanh phòng, im lặng đi 1 vòng rồi gật đầu:
- Cháu sẽ thuê phòng này. Mà cháu chỉ có thể trả tiền cọc 1 tháng thôi.
Nghe có người chịu thuê phòng là má tôi mừng lắm rồi. Đồng ý ngay.
- Được mà, được mà. Thấy cậu cũng cỡ tuổi con trai tôi nên cứ gọi tôi là má Lee cho nó thân mật nhé. Thôi cậu sắp xếp đồ đạc đi rồi xuống ăn với má con tôi bữa cơm.
- Cảm ơn, bác... à má Lee - Hắn nói, cười mắt híp lại trông có vẻ thân thiện.
Từ hôm ấy hắn trở thành 1 thành viên trong nhà tôi. Chúng tôi cũng trong cùng một độ tuổi, tính tôi lại tò mò, nói nhiều, cứ tò tò theo hắn hỏi đủ thứ chuyện. Tôi đang làm cái việc mà má tôi gọi là "điều tra nhân thân". Dần dà chúng tôi cũng thân nhau hơn, hắn kể tôi nghe nhiều chuyện mà thằng con trai suốt ngày ở nhà như tôi không hề biết tới.
Hắn tên là Choi Seung Hyun, hiện đang là 1 rapper.Lúc hắn nói nghệ danh là TOP tôi cười mãi đến khi hắn cốc vào đầu tôi mấy cái đau điếng. Gì mà Ti Âu Pi chứ haha. Hắn cứ bắt tôi phải gọi là hyung. Hơn có 3 tuổi thôi mà. Hắn kể hắn đang cố gắng để vào một công ty giải trí nào đấy lớn lắm nên cần phải luyện tập nhiều nữa. Hắn cũng có đi diễn loanh quanh mấy quán rượu nhỏ để kiếm tiền. Tôi chẳng có hứng thú mấy bài rap gì của hắn lắm. Tôi chỉ chú ý bộ sưu tập tranh nghệ thuật vô cùng kì lạ của hắn. Mua cũng có, tự vẽ cũng có. Nhìn vào tôi chẳng hiểu gì ,nhưng hắn lại có thể nhìn ra nhiều câu chuyện ở cùng một bức tranh, mỗi ngày kể mỗi khác. Hắn lúc nào cũng bĩu môi chê tôi trình kém không hiểu được nghệ thuật. SeungHyun tính tình thất thường lúc thì nghiêm túc, đĩnh đạc, lúc lại lên cơn quậy phá chọc ghẹo cả má tôi. Má tôi cũng có vẻ quý hắn, coi hắn như người trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro