Chap 13 : Nhận hay không nhận
Tôi phải tự tìm đường ra lại sảnh chính công ty. Quái, cái công ty gì mà to thế. Đối với một đứa mù đường bẩm sinh như tôi thì công ty này như một cái mê cung khổng lồ. Tôi đi loanh quanh một hồi lại về ngay cái phòng cũ. Không biết SeungHuyn đang ở đâu nhỉ. Mà thôi tự lo cho cái đường về của mình trước đã.
Mất một lúc lâu sau thì tôi tìm thấy thang máy. Không may thế nào tôi lại gặp đúng cái tên đáng ghét lúc nãy, JiYong, đang đứng bên trong thang máy. Anh ta trông không có vẻ gì là nhận ra tôi, mặt mũi lạnh băng. Bước vào rồi, do anh ta đứng gần bảng điều khiển, tôi nói:
- Làm ơn bấm giùm tôi xuống tầng trệt.
Thấy không hề có phản ứng gì, tôi lặp lại với tông to hơn:
- Anh gì đó ơi. Làm ơn bấm giùm nút tầng trệt.
JiYong vẫn tiếp tục đứng yên. Điên tiết, tôi bước qua một bước, bấm nút tầng trệt, sẵn tiện liếc xéo một cái rõ dài. Đến tầng của mình, anh ta bước ra, đi thẳng. Tôi lè lưỡi, tiễn nhé. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi bỗng thấy tên đó quay đầu lại. Chết chưa, không biết có thấy mình trêu anh ta không.
Cuối cùng thì tôi cũng xuống tới sảnh, tìm thấy đường về nhà.
********************
Tôi nằm dài trên cái sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu tôi nhận công việc này, với số tiền lương đó, tôi không phải lo tiền nhà, tiền ăn nữa. Đỡ một khoảng má phải lo cho tôi, chỉ cần xin thêm má tiền học là được. Lịch làm việc cũng linh động, thoải mái. Thật là một công việc trong mơ nếu như không phải là tên khó ưa đó. Vậy tôi có nên nhận hay không đây? Nếu mà xin việc khác, lương có cao được như vậy đâu. Thật là khó nghĩ mà.
Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt tôi, hết hồn, tôi ngồi bật dậy, hét lên ầm ĩ. SeungHyun cũng giật nảy mình, vội ôm chặt lấy người tôi, cố gắng bịt mồm tôi lại. Lúc này, mặt hắn ngay sát mặt tôi, cách nhau cùng lắm là 2 cm. Tôi có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử màu nâu nhạt của hắn đang nhìn thẳng vào mắt tôi, hàng lông mi thật dài và dày của hắn, sống mũi cao và thẳng của hắn. Tôi còn có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch thật to và rõ ràng. SeungHyun cũng đứng hình một hồi lâu, mới từ từ buông tay khỏi miệng tôi, nói:
- Nhóc làm anh hết cả hồn.
- Người hết hồn phải là em mới phải.
Tôi trả lời, nhận ra tư thế bây giờ của chúng tôi thật sự là không bình thường chút nào. Tôi và hắn cùng ngồi ngang trên sofa, mặt đối mặt, hắn một tay tì vào tay vịn, một tay tì vào lưng tựa, ép tôi vào trong một góc ghế. Nếu mà Daesung nhìn thấy lúc này, nó sẽ thét lên cho mà coi. Tôi đỏ mặt, vội đưa tay đẩy hắn ra, cố gắng tự nhiên hỏi:
- Sao hôm nay anh về sớm thế không tập nữa à?
SeungHyun ngồi thẳng dậy, trả lời, mắt vẫn nhìn vào mặt tôi chăm chú:
- Chú đến công ty sao không tìm anh mà đã về rồi? Anh đợi mãi không thấy. Gọi điện cũng không được, nên xin phép về nghỉ sớm, tìm chú đấy.
- Ah. Cái điện thoại của em lại trở chứng. Lúc lên lúc không, chập chờn lắm. Điện thoại cũ rồi mà.
Cái điện thoại tôi đang xài là cái điện thoại cũ mà bác trưởng khu thưởng cho tôi khi biết tin tôi đậu Đại học Seoul, trở thành niềm tự hào của cả khu phố. Trông bề ngoài thì có vẻ vẫn còn mới nhưng mà nó không bắt sóng được tốt lắm, khi được khi mất,dù vậy ở quê tôi thì đó quả thật là 1 món quà lớn lắm. Nghe thế SeungHyun trầm ngâm nghĩ ngợi gì đấy,một lúc sau thì chuyển đề tài:
- Còn công việc thì thế nào? Có ổn không? Điều kiện tốt chứ?
- Điều kiện khá tốt, lương cao, thời gian linh hoạt. Nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Em bị xếp làm trợ lý cho 1 tên xấu tính lắm, nên em đang suy nghĩ đây nè.
- Tên nào chứ? Chú có nhớ tên không?
- Ji Yong.
- Àh. Là Kwon Ji Yong đó sao.
SeungHuyn kể JiYong là 1 thiên tài âm nhạc của công ty, gần như là đứa con cưng nhất của chủ tịch YGE. Từ lúc 11 tuổi đã trở thành thực tập sinh, luyện tập đến bây giờ đã là 8 năm. Mới ra mắt đã trở thành một hiện tượng của làn giải trí, vừa tự sáng tác, hát, rap lại nhảy giỏi, 1 thần tượng đa năng.
- Anh cũng có gặp mấy lần, bàn về mấy lời rap. Cũng không xấu tính như chú nói đâu. Các đàn anh cũng nói cậu ta rất lễ phép ,không tự cao, nên ai cũng quý.
- Gì chứ? Anh có lộn người không đó. Tên em gặp không thể nào là người tốt như vậy được.
Nhớ đến hắn là lại bực bội, tôi cắn quả dưa leo đang cầm trên tay cái rộp. SeungHuyn nhìn tôi như vậy thì bật cười, xoa đầu, véo má tôi.
- Nhận hay không là tùy chú thôi. Cứ làm thử đi, có uất ức gì cứ báo anh, anh bảo kê cho chú.
- Xì. Tin anh chắc em thành con cún.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghe lời SeungHuyn, sáng hôm sau đến YGE trình diện, chấp nhận công việc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro