Chap 12 : Công việc làm thêm
Tranh thủ thời gian chưa nhập học, tôi muốn tìm việc làm thêm. Vừa biết chuyện SeungHyun đã reo lên:
- Này. Công ty của anh cũng đang cần tuyển nhân viên đấy! Em có hứng thú không? Lương cao lắm nhé.
- Mà làm công việc gì mới được.
- Hình như là làm trợ lí. Em cứ đến đó hỏi cụ thể, nếu thấy không hợp thì thôi. Nếu em làm ở đó, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.
- Chứ bây giờ thì không gặp thường xuyên hay sao?
Hắn lại cười nhăn nhở. Tôi nghĩ nếu mà hắn tiếp tục giữ cái điệu cười này thì làm sao mà làm thần tượng được kia chứ.
**************************************************************
Theo lời chỉ dẫn của hắn tôi đến công ty YGE, tìm anh quản lý Nam Hyuk. Đó là một anh trai nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Biết tôi do SeungHuyn giới thiệu, anh hỏi tôi mấy câu, điền vào tờ đăng kí rồi nói:
- Cậu sẽ làm trợ lí cho một nghệ sĩ trẻ mới nổi của chúng tôi. Cậu và các trợ lí khác của cậu ấy có thể trao đổi với nhau để sắp xếp lịch nhé. Thời gian thì không cố định, chủ yếu là theo sát lịch trình đã được đề ra. Sẽ vất vả đấy. Cậu cứ thử việc 1 tháng trước đã rồi quyết định tiếp là có kí hợp đồng với chúng tôi hay không.
Anh quản lý nói tôi có thể đề nghị lương trong khoảng mà công ty đề ra. Tôi vâng dạ, có chút lo lắng về yêu cầu của công việc, nhưng lương cao thế này, thật sự không đành bỏ mà.
- Em sẽ cố gắng ạ.
- Được rồi, cậu theo tôi, tôi giới thiệu cậu với cậu ấy.
Rồi anh ấy đưa tôi đến một phòng tập nhảy, bảo tôi đứng chờ ở ngoài. Bên trong nói chuyện rất lâu, tôi tò mò ghé mắt vào cánh cửa đang mở hé, thì nghe thấy tiếng một người gắt gỏng:
- Em đã bảo là không cần rồi. Trợ lý thì cần gì mà lắm thế. Em tự lo cho em được.
- Càng nhiều thì càng tiện giúp đỡ cậu chứ sao. Cứ thử đi xem nào.
- Hừ. Bọn họ thì biết gì mà giúp được cho em chứ. Chỉ tổ làm phiền em làm việc thôi.
Nói rồi, tên đó bực bội bỏ ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, mắt tôi chạm phải ánh mắt đầy sự chán ghét của người đó. Tôi cúi đầu chào, anh ta hừ lớn một tiếng rồi đi luôn. Anh quản lí ra sau, cười trừ:
- Cậu gặp cậu ấy rồi đấy. Cậu ấy là JiYong. Một tài năng của chúng tôi đấy.
Tài năng cái mốc xì gì chứ. Xấu tính như vậy. Tôi hối hận rồi. Trông thấy dáng vẻ ngần ngại của tôi, anh quản lí bảo:
- Cậu ấy trông thế thôi chứ cũng tốt tính lắm. Cậu làm việc với JiYong rồi sẽ biết thôi mà. Hãy cân nhắc nhé. Anh cũng không ép cậu. Nhưng lương cũng xứng đáng với công sức cậu bỏ ra. Nếu đồng ý mai đến anh giao việc luôn cho cậu. Bây giờ anh có việc đi trước cậu tự ra về đi nhé.
Anh nói rồi vội vã đi mất, để tôi lại một mình.
*********
~~~~~Tự thấy mình biếng nhác quá đáng~~~~ À nhong !!
~~~~~~~~~~~~~~Ngoi lên và lặn xuống ~~~~~~~~~~~~~~~
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro