Chap 10: Đến Seoul
Tôi đậu Đại học Seoul, khoa kinh tế, điểm tối thiểu, vừa may. Daesung cũng đậu vào một trường ở Seoul. Thế là chúng tôi sẽ cùng nhau đến Seoul. Nơi mà lúc trước SeungHuyn luôn kể cho tôi nghe đẹp như thế nào, tráng lệ ra sao. Tôi sẽ đến Seoul biến mọi ước mơ của tôi thành sự thật, xây dựng sự nghiệp mà tôi mong muốn. Không nói cũng biết tôi háo hức như thế nào, nhanh chóng mua sắm những đồ đạc cần thiết.
Tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc mang lên Seoul. Má tôi phụ trách làm đồ ăn khô cho tôi mang theo ăn dần. Nhìn căn phòng của tôi lúc trước bừa bộn bây giờ lại trống trải, lòng tôi chùng xuống. Tôi bỗng thấy sợ. Biết đâu Seoul quá lớn với tôi, quá xa lạ với tôi, còn má tôi nữa, má sẽ phải ở lại một mình, má tôi sẽ buồn, ai sẽ lo cho má khi má đau ốm. Tôi chạy xuống ôm má:
- Má! Hay là con không đi nữa. Chuyển về đây học đi.
Má xoa đầu tôi cười.
- Gì thế? Chưa gì mà đã không thể xa má rồi sao? Con trai lớn rồi phải tập sống một mình đi chứ.
- Còn má thì sao?
- Má còn hàng xóm láng giềng mà. Còn má Kang...Kìa, sao lại mít ướt thế chứ?
Tôi quẹt nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, hít hà.
- Con có khóc đâu má.
- Đi lên thành phố lớn,không có má, phải tự chăm sóc mình nha con. May mà có Daesung đi cùng, hai đứa phải bảo bọc nhau đấy. Phải sống cho thật tốt nghe chưa con, ăn uống cho đầy đủ.
Má dặn dò đủ điều, tôi cứ vâng dạ, bảo má đừng lo. Tối hôm đó tôi ôm má ngủ, sáng sớm hôm sau lên đường đến Seoul. Chúng tôi lên xe rồi mà má tôi và má Daesung vẫn chưa chịu về. Tôi nắm tay nó cố kiềm không được khóc, phải mạnh mẽ để 2 má không lo lắng. Hai đứa tôi gắng mỉm cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Xe chạy, rời GwangJu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro